tự giới thiệu mình là một người đã chết đi, hãy nói là “người chết thì có thể
tha hồ nói”… công tước phu nhân Maria Aleksandra không mắng mỏ đâu
mà sợ, ha ha
!… Các vị không cười ư? - Cậu ta đưa mắt nhìn mọi người
khắp chung quanh với vẻ ngờ vực. - Các vị biết cho là những lúc phải nằm
một chỗ tôi đã nghĩ ra bao nhiêu chuyện… các vị không biết chứ tôi đã
nhất quyết rằng hóa công thật rõ trớ trêu… Các vị vừa bảo tôi là kẻ vô thần
nhưng các vị có biết là hóa công… Tại sao các vị lại cười? Các vị thật quá
tàn nhẫn! - cậu ta vừa thốt lên với vẻ chán ngán vừa đưa mắt nhìn mọi
người. - Tôi không làm hư hỏng Kolia đâu, - cậu ta kết thúc bằng một
giọng khác hẳn, nghiêm trang và quả quyết, ý chừng cậu cũng đã sực nhớ
ra điều muốn nói.
– Làm gì có ai cười, chẳng có ai ở đây cười cậu hết, cậu yên tâm đi! -
Lizaveta Prokofievna hầu như đã quá đau lòng. - Mai sẽ có bác sĩ mới, ông
bác sĩ kia mắc sai lầm rồi. Cậu ngồi xuống đi, đứng không vững nữa kia
kìa! Cậu mê sảng thật rồi… Khiếp quá, làm gì với nó được bây giờ chứ lị! -
Phu nhân cuống quýt dìu cậu ta ngồi vào ghế bành. Một dòng nước mắt ánh
lên trên má người.
Ippolit lặng người đi trong giây lát rồi rụt rè đưa tay chạm vào dòng
nước mắt trên má phu nhân. Cậu ta nở một nụ cười hồn nhiên của trẻ con.
– Tôi… thấy phu nhân… - Cậu ta cất tiếng với vẻ hân hoan, - phu nhân
không biết chứ tôi… lúc nào nó cũng nói với tôi về phu nhân một cách
hoan hỉ lạ thường, thằng Kolia ấy… tôi quý cái tình cảm nhiệt thành của
nó. Tôi không hề làm hư hỏng nó! Có điều tôi cũng đang lìa bỏ nó… tôi
những muốn lìa bỏ tất cả mọi người, tất cả, nhưng cũng chưa lìa bỏ được ai,
chưa lìa bỏ một ai… Tôi những muốn trở thành nhà hoạt động, tôi đã có
quyền. Chết thật, tôi đã muốn bao nhiêu thứ! Giờ đây tôi không muốn gì
nữa hết, không muốn ước ao gì nữa hết, tôi đã nguyện với lòng không ước
ao gì nữa hết, cứ để mọi người lao vào việc tìm tòi chân lý với nhau, cứ gì
phải có tôi! Mà đúng thế, tạo hóa thật trớ trêu biết mấy! Cơn cớ làm sao, -
cậu ta bỗng đùng đùng nổi giận, - cơn cớ làm sao mà trời đất lại cứ tạo lập
nên những sinh linh thượng đẳng để rồi lại quay ra mà bỡn cợt người ta?