cứu giúp chúng, Chúa sẽ hậu đãi phu nhân gấp bội. Nhân danh Chúa Trời,
nhân danh Chúa Giê-su, xin phu nhân hãy làm ơn!.
– Ông nói đi chứ, Ivan Fiodorovits, phải làm gì bây giờ nào? - Lizaveta
Prokofievna bực dọc kêu lên. - Ông làm ơn bỏ cái lối lên mặt đạo mạo
không nói không rằng của ông đi! Nếu ông không quyết thì ông sẽ thấy tôi
ở lại qua đêm ở đây đấy! Ông ức hiếp tôi bằng cái thói chuyên quyền độc
đoán của ông như thế là đủ lắm rồi!
Lizaveta Prokofievna cứ hung hăng xấn xổ bắt người khác phải trả lời
ngay. Nhưng trong những trường hợp như thế thì phần lớn, nếu không nói
là hầu hết, người được hỏi chỉ trả lời bằng sự im lặng, bằng vẻ tò mò uể oải
của người ngoài cuộc và cũng còn lâu mới nói rõ ý mình. Trong số những
người như vậy, ở đây còn có những người sẵn sàng ngồi im thin thít cho
đến sáng, chẳng hạn như Varvara Ardalionovna cứ ngồi ì ra suốt buổi tối ở
cuối sân và dỏng tai nghe ngóng với vẻ hiếu kỳ đặc biệt. Rất có thể là cô
gái cũng có những lý do riêng buộc phải quan tâm đến sự đời.
– Tôi tính thế này, mình ạ, - vị tướng đưa ra ý kiến của mình, - lúc này ở
đây cần phải có một nữ hộ lý, một người cẩn thận, tỉnh táo lúc đêm hôm,
chứ chúng ta cứ toáy cả lên với nhau như thế này cũng chẳng ăn nhằm gì.
Dù sao cũng phải hỏi hoàng thân và… phải nhanh chóng đem lại sự yên
tĩnh. Còn đến mai thì lại tha hồ mà tham gia.
– Đã hơn mười một giờ rồi, chúng tôi về đây. Cậu ấy về cùng chúng tôi
hay ở lại với ngài nào? - Doktorenko hỏi chàng hoàng thân với giọng cáu
kỷnh.
– Ông ở lại với cậu ấy luôn cũng được, tùy ý ông thôi, - chàng hoàng
thân nói, - có đủ chỗ mà.
– Bẩm đại nhân, - Keller bất ngờ đâm bổ đến bên vị tướng với vẻ hăm
hở, - nếu cần có người tin cậy được lúc đêm hôm thì tôi nguyện sẵn sàng xả
thân vì bạn… cậu ấy là một con người hiếm có! Đã từ lâu tôi vẫn coi cậu ấy
là một vĩ nhân mà, bẩm đại nhân! Tất nhiên tôi chỉ là một kẻ học vấn nông
cạn mà thôi, chỉ biết rằng mỗi khi cậu ấy cất lên lời phán xét thì đúng là lời
châu ngọc vậy thôi, bẩm đại nhân!.