Vị tướng quay đi với vẻ ngán ngẩm.
– Cậu ấy mà ở lại thì hay quá, tôi rất sẵn sàng, tất nhiên rồi, cậu ấy đi lại
bây giờ thì vất lắm, - chàng hoàng thân trả lời những câu hỏi nôn nóng của
Lizaveta Prokofievna.
– Ông ngủ gật đấy à? Nếu ông không muốn thì để tôi đón cậu ấy về nhà
tôi, ông bạn ạ! Trời ơi, ông ấy cũng đứng không vững nữa đây này! Ông
phát ốm rồi phải không?
Vì ban nãy không được thấy chàng hoàng thân đang hấp hối nên
Lizaveta Prokofievna cũng có thổi phồng quá mức cái vẻ ốm yếu của chàng
nhưng thực ra thì trận ốm vừa rồi, những hồi ức nặng nề đi kèm với nó, sự
mệt mỏi trong cả một buổi tối bận bịu vì khách khứa, rồi những chuyện bê
bối liên quan đến “cậu cả nhà Pavlisev”, bây giờ lại đến cái tình huống xảy
ra với Ippolit - tất cả những cái đó đã khiến chàng hoàng thân thấy mình đã
ốm đến nơi, người phát sốt lên. Vậy mà chàng còn tỏ ra lo lắng, sợ sệt thế
nào. Chàng đưa mắt e ngại nhìn Ippolit với vẻ rất gờm đối thủ.
Ippolit bỗng rời ghế đứng lên, mặt tái dại, nhăn nhăn nhó nhó, vẻ ngượng
ngùng khổ sở. Vẻ ngượng ngùng chủ yếu hiện lên trong ánh mắt cậu ta lúc
nhìn mọi người với vẻ căm ghét và e ngại cũng như trong nụ cười ngây
ngô, méo mó cứ thấp thoáng trên đôi môi run rẩy của cậu ta. Cậu ta liền
cụp mắt xuống rồi cứ cười cười như vậy mà loạng choạng lần bước đến bên
Burdovski và Doktorenko lúc này đang đứng cạnh cửa ra của hàng hiên:
cậu ta đã ra về cùng với họ.
– Ồ, đây chính là điều tôi lo sợ mãi! - Chàng hoàng thân kêu lên. - Âu
cũng là chuyện đương nhiên!
Ippolit liền quay ngoắt về phía chàng với vẻ điên khùng và nói băm bổ,
tưởng chừng mỗi đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều giật dội lên và nói.
– À, thì ra ông cũng đã sợ xảy ra cơ sự thế này! Theo ông thì đó cũng là
“chuyện đương nhiên” đấy? Ông phải biết rằng nếu tôi có bụng căm ghét
người nào đó ở đây, - cậu ta rít lên với giọng thất thanh, nước mồm nước
mũi bắn tung tóe, - thì đó chính là bọn các người, tất cả bọn các người,
nhưng ông, chính ông, một kẻ gian hùng, miệng lưỡi đường mật, một thằng