ngốc, một nhà triệu phú chăm làm phước, là người mà tôi căm ghét nhất
trần đời! Tôi đã hiểu và căm ghét ông từ lâu, khi mới chỉ nghe nói về ông,
tôi đã căm ghét ông tận đáy lòng… Chính ông đã gây nên nỗi nước này!
Chính ông đã làm tôi phải lên cơn kịch phát! Chính ông đã đưa một kẻ sắp
chết đến chỗ ê chề nhục nhã, chính ông đã biến tôi thành một kẻ đốn mạt!
Nếu còn sống thì thế nào tôi cũng giết ông! Tôi không cần những món quà
từ thiện của ông, tôi cũng sẽ không nhận quà của bất cứ ai, mọi người nghe
rõ chứ, của bất cứ ai, bất cứ cái gì! Tôi mê sảng mất rồi, và ông cũng liệu
hồn, đừng vội lấy làm đắc thắng!… Ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa tất cả
các người!
Cậu ta bỗng nghẹn lời, cứ thở dốc.
– Cậu ta thấy xấu hổ vì đã chảy nước mắt ra rồi đấy! - Lebedev thì thầm
vào tai Lizaveta Prokofievna. - “Âu cũng là chuyện đương nhiên!” Chà, cái
ông hoàng này! Nhìn thấu tâm can…
Nhưng Lizaveta Prokofievna cũng chẳng buồn nhìn ông ta nữa. Người
đứng thẳng người, cất cao đầu ngạo nghễ nhìn “bọn mạt hạng kia” với vẻ tò
mò, khinh mạn. Khi Ippolit ngừng lời, vị tướng liền lẳng lặng nhún vai.
Người đưa mắt nhìn ngài từ đầu đến chân với vẻ giận dữ như muốn hỏi
xem ngài có ý gì rồi lập tức quay sang trò chuyện với chàng hoàng thân.
– Xin đa tạ hoàng thân, ông bạn lạ đời của gia đình chúng tôi về buổi tối
ngọt ngào mà ông đã dành tặng cho tất cả chúng tôi. Giờ đây chắc là ông
cũng đang mát dạ hả lòng vì đã lôi được chúng tôi vào cuộc với đủ mọi trò
ngu dại của ông… Đủ rồi đấy, ông bạn quý ạ, xin đa tạ, vì có thế nào đi
nữa, rút cuộc ông cũng đã giúp người khác nhận rõ được chính ông mà!.
Người đưa tay sửa lại khăn trùm đầu cho ngay ngắn với vẻ bực dọc, chờ
cho “bọn kia” đi khỏi. Ngay lúc đó thì một cỗ xe ngựa không mui đã chờ
tới đón “bọn kia”, đó là cỗ xe mà mười lăm phút trước đây Dokrorenko đã
sai cậu học sinh trường trung học, con trai của Lebedev đi gọi. Vị tướng
liền tiếp lời vợ mà rằng:
– Quả thật tôi không ngờ được đấy, hoàng thân ạ… đời thuở nhà ai sau
tất cả những gì đã có, sau tất cả những cử chỉ thân ái dành tặng cho nhau…