và rốt cuộc, Lizaveta Prokofievna ạ…
– Kỳ quặc, lẽ nào lại có thể như thế được! - Adelaida vừa kêu lên vừa
vội vã đến bên chàng hoàng thân và đưa tay ra để bắt tay chàng. Chàng
hoàng thân rầu rĩ mỉm cười với nàng. Bỗng có tiếng thì thầm nôn nóng hối
hả cất lên như đốt cháy tai chàng.
– Nếu ngài không lìa bỏ ngay cái bọn người đốn mạt ấy đi thì suốt đời,
suốt đời tôi chỉ còn biết căm giận mỗi mình ngài thôi đấy! - Aglaia thì
thầm, nàng cứ như đã phát điên nhưng chàng hoàng thân chưa kịp nhìn
nàng thì nàng đã bỏ đi mất. Tuy nhiên, chàng cũng chẳng còn gì, chẳng còn
ai để lìa bỏ nữa: Lúc này cậu Ippolit ốm đau đã được bạn bè đón lên xe đi
mất.
– Thế nào, chuyện này còn tiếp diễn lâu dài đấy chứ, hở Ivan
Fiodorovits? Ông nghĩ thế nào? Tôi còn phải chịu đựng lâu dài những
thằng bé tai ác này nữa hay sao?
– Tôi ấy mà, mình ạ… tất nhiên là tôi vẫn sẵn sàng và… hoàng thân…
Tuy nhiên, Ivan Fiodorovits lúc đó đã chìa tay ra cho chàng hoàng thân
nhưng chưa kịp bắt thì đã phải chạy theo Lizaveta Prokofievna đang vừa
nói bô bô vừa hằm hằm bước xuống bậc thềm. Adelaida cùng chồng chưa
cưới và Aleksandra đã bịn rịn chia tay với chàng hoàng thân. Evgeni
Pavlovits cũng vậy và cũng chỉ có chàng là tỏ ra vui vẻ.
– Theo tôi thì như thế là toại nguyện rồi! Chỉ tiếc là ông cũng cứ đau
buồn khổ sở, khốn khổ thân ông, - chàng thì thầm với nụ cười giễu cợt
đáng yêu.
Aglaia lẳng lặng bỏ đi.
Nhưng những chuyện li kỳ của tối vui hôm ấy vẫn chưa kết thúc,
Lizaveta Prokofievna còn phải đương đầu với một cuộc chạm trán quá bất
ngờ nữa.
Người còn chưa xuống hết giải bậc cấp uốn quanh khu cây cảnh để ra
đường thì một cỗ xe song mã bóng lộn với hai con ngựa bạch đã phóng qua
ngôi dã thự của chàng hoàng thân. Yên vị trong xe là hai bóng hồng diễm