Chương
29
Lúc nào chúng ta cũng nghe thiên hạ than phiền rằng chúng ta thiếu
những người thực tiễn, chúng ta có vô khối chính khách, tướng lĩnh và bất
cứ lúc nào ta cũng kiếm ra ngay được các ông giám đốc hành chính đủ loại,
nhưng kiếm được một con người thực tiễn thì thật là thiên nan, vạn nan. Ít
ra thiên hạ cũng than vãn là không kiếm ra được người nào. Người ta còn
quả quyết rằng ở một vài trục đường sắt, cả các nhân viên thừa hành cho ra
hồn cũng thiếu. Người ta còn giả thiết rằng giá bây giờ có muốn thành lập
một ban quản trị công ty hàng hải thạo việc thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra
chuyên viên. Thiên hạ còn nghe nói trên tuyến đường mới mở tàu hỏa chạy
đụng vào nhau hoặc các toa xe đổ sập ở trên cầu. Người ta còn đọc thấy tin
một chuyến tàu suýt phải trú qua mùa đông giữa cánh đồng tuyết: hành
khách định có một chuyến đi mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã phải khốn đốn
suốt năm ngày trường trong tuyết giá. Họ còn kể chuyện có hàng trăm tấn
hàng hóa nằm hư thối trong kho suốt hai ba tháng để chờ được gửi đi. Ở
một địa phương khác thì (dù chuyện này thật là khó tin) lại có một gã quản
lý nào đó, nghĩa là một tay coi trạm nào đó, đã thoi vào mặt một thương gia
vì đã dám thúc tay này gửi hàng hóa đi, gã còn biện bác cho cái “hành động
hành chính” đó của mình là gã “có hơi nóng tính”. Trong guồng máy nhà
nước có quá nhiều công sở đến nỗi khi nghĩ đến, người ta đã phát khiếp lên
rồi. Ai cũng làm việc công sở, ai cũng lăm le làm công chức; cho nên người
ta khó có thể tưởng tượng được với một tài nguyên nhân lực phong phú đến
mức đó, mà sao không tổ chức nổi một ban quản trị công ty hàng hải cho
nên hồn?