sẵn sàng phục vụ ngài. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, nếu cần, dù phải chết
cũng cam.
– Nhưng mà… tại sao lại thế?
– Hừ, chắc chắn thế nào cũng có một cuộc thách đấu mà. Cái tên sĩ quan
cấp úy Molovxov ấy, tôi biết hắn mà, dù chẳng quen hắn, hắn không chịu
nhục đâu. Những kẻ như bọn tôi- nghĩa là tôi và Rogojin- hắn chỉ coi như
đồ bỏ, và cũng đáng thôi, vậy nên chỉ còn có mỗi mình ngài sẽ phải đương
đầu. Uống rượu thì phải trả tiền thôi, thưa hoàng thân. Tôi nghe rằng hắn đã
tìm hiểu kĩ về ngài, và một vài người bạn của hắn sẽ kiếm ngài ngày mai,
mà biết đâu giờ hắn đang đợi ngài ở nhà ngài rồi cũng nên. Nếu ngài cho
tôi cái vinh dự được làm người phụ tá cho ngài, thì vì ngài tôi sẽ sẵn sàng
đi đến giá treo cổ.
Chính vì việc này nên tôi đi kiếm ngài đó, hoàng
thân ạ.
– Vậy là ông cũng nói về một cuộc quyết đấu nữa! - Hoàng thân nói rồi
chợt phá lên cười, khiến cho Keller ngạc nhiên hết sức. Ngài cười ầm ĩ.
Keller, kẻ đang háo hức chờ được hưởng giây phút sung sướng được mời
làm phụ tá cho hoàng thân trong cuộc quyết đấu, suýt nổi giận vì chạm tự ái
khi nhìn thấy ngài cười hể hả như thế.
– Hoàng thân ạ, nhưng mà xét cho cùng, chính ngài đã kìm tay hắn lại
lúc chiều hôm nay mà. Đối với một bậc phong lưu mã thượng, không thể
nào chịu nhục như thế được, nhất là ở chỗ công cộng.
– Nhưng ông ấy đã đẩy vào ngực tôi mà! - Hoàng thân kêu lên, cười lớn.
- Chúng tôi không có cớ gì phải quyết đấu cả! Tôi sẽ xin lỗi, thế là xong
hết. Nhưng nếu phải quyết đấu thì sẽ chiến đấu! Cứ để cho ông ấy bắn, tôi
thực tâm muốn như thế mà! Ha ha! Tôi biết cách nạp đạn súng lục mà. Ông
có biết tôi vừa được dạy cách nạp đạn súng lục như thế nào không? Ông có
biết cách nạp đạn súng lục ra làm sao không, hở ông Keller? Đầu tiên ông
phải mua thuốc đạn, loại thuốc đạn dùng cho súng lục, không ẩm ướt và
không lớn hạt như loại thuốc đạn đại bác, xong rồi bắt đầu ông cho thuốc
đạn vào, ông gỡ nỉ ở một cái cửa nào đó, xong rồi ông nạp viên đạn vào,
nhưng không được bỏ đầu đạn vào trước thuốc đạn đâu đấy, vì nếu thế bắn