sẽ không nổ. Ông nghe ra chưa, Keller? Như thế thì súng sẽ không nổ đấy.
Ha, ha! Đó không phải là một cái cớ hay ho sao, hở anh bạn Keller? Này
Keller ơi, tôi sắp ôm hôn bạn đây, Ha, ha ha! Làm sao mà chợt cái đã thấy
bạn ở đâu lù lù xuất hiện, mặt đối mặt với hắn xế trưa hôm nay thế bạn?
Lúc nào rồi đến nhà tôi chén sâm banh nhé! Chúng ta sẽ uống cho kỳ say
khướt thì thôi! Ông biết không, tôi có mười hai chai sâmbanh trong hầm
của Lebedev. Ông ta gạ bán cho tôi ngày hôm kia lúc tôi vừa dọn vào ở nhà
ông ta, và tôi đã mua tất! Tôi sẽ mời mọi người đến thật đông! Này bạn,
bạn sắp đi ngủ đấy chăng?
– Thì cũng như mọi đêm vậy mà, hoàng thân!
– Hay, vậy thì chúc bạn nằm mơ thấy mộng đẹp, ha ha!
Hoàng thân băng qua đường rồi biến dạng vào công viên, để lại Keller
đứng tần ngần ở đó với mớ ý nghĩ rối bòng bong. Chưa bao giờ gã thấy
hoàng thân lạ lùng như vậy, và cho đến phút này, gã cũng không tưởng nổi
chàng lại như vậy được.
“Chắc ông ta lên cơn sốt rồi, vì ông ta là một kẻ mẫn cảm, mọi sự này đã
ảnh hưởng đến ông là cái chắc, nhưng đã hẳn ông ta không phải là một tên
hèn rồi! Loại người như ông ấy không phải là thứ chết nhát, lạy Chúa! -
Keller nghĩ thầm. - Chà! Còn rượu sâm banh nữa chứ! À, chuyện này hóa
ra lại hay đây! Mười hai chai, đúng một tá chứ ít sao, không tệ lắm… Cũng
gọi được là một kho dự trữ khấm khá đấy! Ta dám cá là anh chàng Lebedev
lại cho người nào cầm thế mấy chai rượu đó rồi chẳng sai. Chà, mà cái ông
hoàng ấy cũng tử tế, điệu nghệ ghê đấy chứ, kể ra thì ta khoái cái loại người
như thế. Nhưng không thể làm mất thì giờ được, nếu có rượu sâm banh thì
ta phải chộp ngay lấy cơ hội mới được…”
Mà quả hoàng thân đang run rẩy trong cơn sốt thật.
Chàng lang thang một hồi lâu trong công viên tối mịt, và cuối cùng
chàng “thấy mình” đang thả dọc theo một lối nhỏ phủ rợp bóng cây. Chàng
vẫn còn nhớ rõ đã có dạo chàng thơ thẩn lên xuống con đường này đến ba
bốn chục bận trên một hành trình xa đâu khoảng một trăm thước, giữa
chiếc ghế đá và một cây đại thụ cao ngất trông rõ mồn một. Dù cố gắng đến