đâu, chàng vẫn không sao nhớ được chàng đã nghĩ gì trong ít nhất suốt một
giờ đồng hồ lang thang trong công viên, vào lúc đó. Tuy nhiên chàng bắt
gặp mình đang nghĩ đến một điều khiến chàng phá lên cười, chàng cảm
thấy buồn cười thế thôi, dù đã hẳn là chẳng có gì đáng cười cả… Chàng có
cảm tưởng rằng cái ý nghĩ về một pha quyết đấu có thể xảy ra có lẽ đã hiện
lên trong trí những kẻ khác hơn là Keller, cho nên cái bài học dạy chàng về
cách nạp đạn súng ngắn chắc không phải là ngẫu nhiên đâu… “Nàng đi ra
ngoài hiên khi ta đang ngồi ở một góc và ngạc nhiên vô kể khi thấy ta ở đó,
và… nàng lại cười, lại kiểu cách mời ta uống trà, suốt lúc đó nàng đã cầm
mảnh giấy ấy trong tay rồi, vậy là nhất định nàng phải biết là ta đang ngồi
ngoài hiên rồi. Vậy tại sao nàng lại ngạc nhiên nhỉ? Ha, ha, ha!”.
Chàng rút mảnh giấy trong tay ra mà hôn, nhưng rồi lại ngưng ngay và
chợt đăm chiêu.
“Lạ thật! Lạ thật!”. - Chàng lẩm bẩm sau đó một phút với nỗi buồn rầu:
trong những giây phút chứa chan hoan hỉ, chàng luôn luôn thấy buồn rầu,
chính chàng cũng không biết tại sao. Chàng chăm chú nhìn quanh và ngạc
nhiên thấy mình bước đến chốn này. Mệt mỏi quá, chàng đến chiếc ghế đá
ngồi xuống. Chung quanh chàng là một cõi tĩnh mịch vô cùng. Nhạc trong
công viên đã tắt. Chắc không còn ai trong công viên nữa, hẳn là không rồi
vì lúc đó đã mười một giờ rưỡi đêm còn gì. Đêm êm đềm, đêm đầm ấm và
trong trẻo, một đêm Petersburg vào độ chớm tháng sáu, nhưng trong công
viên dày đặc, rợp kín bóng cây đó, trên con đường nhỏ ngài đang đi đó, ken
đặc bóng tối mịt mùng.
Giá lúc đó có ai bảo rằng chàng đang yêu, đang đắm đuối yêu, chắc chắn
chàng sẽ gạt phắt đi với nỗi ngạc nhiên và chắc là còn phẫn nộ nữa là đàng
khác. Hoặc nếu có ai cứ bảo rằng lá thư của Aglaia là một bức thư tình xếp
đặt một cuộc hẹn hò tình tự, thì chắc chàng đã hổ thẹn đến chín người và
thế cũng đủ cho chàng thách đấu với у rồi. Tất cả việc này đều hết sức chân
thật và chàng không hề thoáng ngờ vực hay chấp nhận một tư tưởng “nước
đôi” nào dù nhỏ nhất về chuyện cô gái này có thể yêu chàng, hay là chàng
yêu nàng nữa. Nội nghĩ đến chuyện đó chàng đã xấu hổ rồi chứ đừng nói!