Chương
34
Tôi không muốn nói dối: Thực tế đã bủa móng vuốt trên tôi trong suốt
sáu tháng nay, lắm lúc tôi quên mất cả bản án tử của tôi, hay không muốn
nghĩ đến nó, tôi lại còn kiếm việc này việc kia để làm nữa. Nhân tiện,
tưởng cũng nên nhắc lại sơ lược tình trạng của tôi lúc ấy. Tám tháng trước,
lúc bệnh của tôi đã rất nặng, tôi bèn cắt đứt mọi mối liên lạc và không còn
thăm viếng bạn bè nữa. Bởi tôi vốn là một loại người phiền muộn, cho nên
bạn bè dễ dàng quên tôi, đã hẳn là cho có khác vậy đi nữa, thì rồi họ cũng
phải quên tôi đi chứ. Đời sống tại nhà tôi, ý tôi muốn nói là đời sống gia
đình tôi cũng đủ là một đời ẩn dật rồi. Khoảng năm tháng trước, tôi ở riệt
trong phòng riêng và không hề léo lánh đến mấy phòng khác trong nhà.
Mọi người trong nhà phục tùng tôi tuyệt đối, nên không ai dám vào phòng
tôi ngoài những giờ giấc nhất định để quét dọn và mang thức ăn đến cho
tôi. Mẹ tôi nghe lệnh tôi là đã run rồi, những lúc tôi cho phép bà vào phòng,
bà không hề dám than vãn trước mặt tôi. Bà cứ đánh lũ trẻ luôn tay để
chúng đừng làm ồn và quấy rầy tôi. Tôi hay phàn nàn vì chúng thường la
hét, bây giờ chúng phải biết thương tôi với chứ! Chắc tôi đã làm khổ chàng
“Kolia thủy chung” của tôi không ít- tôi hay gọi nó như vậy. Về sau này,
đến lượt nó hành hạ tôi, đó là lẽ đương nhiên, người ta sinh ra để hành hạ
lẫn nhau mà. Nhưng tôi nhận thấy rằng nó đã quyết định trước là sẽ chịu
đựng tính bẳn gắt của tôi để chiều lòng kẻ bệnh tật. Đã hẳn điều đó làm
phiền lòng tôi, nhưng rõ ràng nó đã yên chí mình bắt chước được “nết nhu
mì của tín đồ Cơ đốc” nơi hoàng thân đó, điều ấy mới thật là khôi hài. Nó
còn trẻ và hăng lắm, nó chẳng từ cái gì mà không bắt chước. Nhưng lắm