Chương
35
Tôi có một khẩu súng lục nhỏ loại bỏ túi; tôi đã mua khẩu súng đó từ dạo
tôi còn bé, vào cái tuổi buồn cười mà người ta chợt thấy say sưa với những
chuyện đấu súng và những vụ đánh cướp. Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh
bị người ta thách đấu và tôi đã đứng hiên ngang trước mũi súng của địch
thủ. Đã một tháng nay tôi xem xét khẩu súng ấy cẩn thận và đã nạp đạn sẵn
sàng. Trong hộp đựng súng, tôi thấy có hai viên đạn và một túi thuốc đạn
đủ nhồi cho ba lần bắn. Đó là một khẩu súng xoàng xĩnh, đạn đạo không
thẳng và không thể nào bắn xa hơn được mười lăm bước, nhưng đã hẳn nếu
kê súng ngay vào thái dương thì nó dư sức bắn vỡ sọ được.
Tôi đã nhất định sẽ chết tại Pavlovsk vào lúc rạng đông, tôi sẽ đi xuống
công viên để khỏi làm phiền ai trong nhà; “Chúc ngôn” của tôi sẽ giải thích
đầy đủ nội vụ cho cảnh sát biết. Những kẻ say mê về tâm lý học, và tất cả
những ai chú tâm đến lĩnh vực đó đều tha hồ mà suy đoán tùy thích. Tuy
nhiên, tôi không muốn người ta công bố bản thảo này. Tôi đã yêu cầu
hoàng thân giữ một bản sao và trao một bản khác cho Aglaia Ivanovna
Epantsina. Đó là ý muốn của tôi. Tôi sẽ di tặng bộ xương của tôi cho Viện
Hàn lâm Y học để dùng cho mục đích khoa học.
Tôi không chấp nhận cho ai được quyền xét xử tôi và tôi biết rằng lúc
này đây, tôi đã vượt khỏi mọi quyền phán xét. Trước đây không lâu, tôi lấy
làm thích thú cho cái ý tưởng nảy ra trong đầu này; giá bây giờ tôi giết
người, cứ cho là giết mười người đi, hay là phạm một trọng tội ghê gớm hết
sức, một trọng tội được xem là một tội ác khủng khiếp nhất trên đời, chà,
lúc đó tòa án mới chới dữ: Xử tôi ra làm sao đây, khi mà tôi chỉ còn sống