rằng nếu đến mười giờ mà tôi chưa mở cửa gọi trà, thì Matriona phải đến
gõ. Lúc tôi mở cửa cho bà, lập tức tôi nghĩ: Cửa nẻo khóa như thế này mà
làm sao ông ta vào được? Tôi hỏi thăm và kết luận rằng Rogojin bằng
xương bằng thịt không thể nào vào được, vì mọi cửa nẻo nhà tôi đều khóa
chặt vào ban đêm.
Chính hiện tượng lạ lùng tôi vừa diễn tả thật chi tiết đó đã khiến tôi
quyết định được một cách dứt khoát. Đó chẳng phải do lý trí, không phải
xác tín logic đã đưa tôi đến sự quyết tâm đâu, nhưng chính do mối tình cảm
hiềm kỵ. Tôi không thể nào cứ sống một cuộc sống dệt bằng những khuôn
thước lạ lùng và xúc phạm đến như thế được. Sự hiện thấy đó đã hạ nhục
tôi. Tôi chẳng còn sức nào chịu đựng nổi cái quyền lực tối tăm mang hình
dáng một con nhện. Và chỉ vào lúc đó, vào lúc hoàng hôn đó mà tôi đã cảm
thấy rằng tôi đã quyết định dứt khoát được và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó
mới chỉ là giai đoạn đầu; đến giai đoạn thứ hai thì tôi đã đi xuống Pavlovsk,
nhưng chuyện đó thì tôi đã giải thích đầy đủ cả rồi.