có hai, ba tuần lễ nữa? Xử làm sao đây khi mà tệ trạng tra tấn, khảo đả thân
xác đã bị bãi bỏ? Tôi sẽ chết ấm cúng và thoải mái trong bệnh viện, chung
quanh là các bác sĩ chăm sóc, và hẳn là phải ấm cúng, thoải mái hơn là chết
ở nhà nhiều. Tôi không hiểu tại sao một ý tưởng như thế lại không nảy ra
trong trí những kẻ lâm phải một hoàn cảnh giống tôi, dù là chỉ để nghĩ cho
vui vậy thôi. Ai trong chúng ta lại không có óc hài hước chứ nhỉ?
Nhưng nếu tôi không chấp nhận cho ai có quyền xét xử tôi, thì tôi lại
nhận chân rằng tôi sẽ bị xét xử, lúc đó tôi chỉ còn là một bị cáo câm điếc.
Chính vì vậy mà tôi không muốn ra đi không để lại một lời phúc từ- một
phúc từ tự ý tôi không có ai ép buộc, không phải để tự biện minh. Ồ, không
đâu! Tôi không phải cầu xin người nào tha thứ cho tôi việc gì hết- nhưng
chỉ vì tôi muốn nên tôi làm, thế thôi.
Trước hết, có một điểm lạ lùng ở đây: Đó là người ta lấy quyền gì và do
động lực nào mà lại có ý hạch hỏi tôi về cái quyền tôi tự định đoạt lấy đời
tôi theo ý thích trong hai, ba tuần lễ này? Tòa án thì có dính líu gì ở đây?
Ai sẽ đòi hỏi rằng chẳng những tội phải bị kết án mà còn phải thọ hình cho
đúng hạn kỳ nữa? Có ai thực sự đòi hỏi như vậy không? Vì lý do luân lý
chăng? Tôi có thể hiểu được điều đó nếu tôi còn sống trong chuỗi ngày hoa
mộng, cường tráng, nghĩa là sống một cuộc sống “mưu cầu lợi ích cho kẻ
lân cận mình” v.v… thì lúc đó luân lý mới có thể trách móc tôi vì tôi đã tùy
nghi xếp đặt đời sống tôi mà chẳng cần phải xin phép tắc gì cả, hay vì
những việc sai quấy nào khác. Nhưng mà bây giờ, bây giờ đây, bản án của
tôi đã được tuyên phán rồi cơ mà? Luân lý nào được đòi hỏi không những
mạng sống tôi mà còn đòi hỏi cả hơi thở cuối cùng của tôi lúc tôi trút đến
cái nguyên tử sau chót của sự sống tôi trong khi tai lắng nghe những lời an
ủi của hoàng thân mà những lý luận về Chúa của ngài chắc chắn sẽ đưa đến
cái kết luận đầy sướng thỏa rằng, xét cho cùng, được chết thật là sung
sướng hơn nhiều (những tín đồ Cơ đốc giáo như ông hoàng đó lúc nào cũng
đi đến cái ý niệm ấy: đó là át chủ bài đắc ý của họ). Và họ muốn gì tôi đây
với vụ “mấy cái cây ở Pavlovsk” của họ? Để xoa dịu giờ lâm tử của tôi
chăng? Há họ không hiểu rằng tôi càng quên mình bao nhiêu, tôi càng phó