nhiêu là nỗi cay đắng ngấm ngầm, bao nhiêu là sự hiểm ác khôn lường
ngụy trang dưới vần điệu, mà có lẽ ngay cả nhà thơ cũng đã bị đánh lừa và
cầm bằng sự gian ác đó như những dòng lệ thương cảm ấp yêu- rồi ông ta
chết trong ảo tưởng đó. Cầu cho nắm tro tàn của nhà thơ được yên nghỉ!
Xin thưa với quý vị rằng có một giới hạn cho sự hổ thẹn khi thừa nhận cái
hèn kém và bất lực của chính mình, quá cái giới hạn đó, người ta lại đâm ra
thỏa mãn vô tả cho chính nỗi hổ thẹn ấy. Ồ, đã hẳn lòng khiêm tốn là một
sức mạnh lớn lao trong ý nghĩa này, mặc dù nó không phải là nguồn sức
mạnh theo nghĩa mà tôn giáo gán ép cho nó.
Ồ, tôn giáo à! Tôi nhận là có đời sống vĩnh cửu, có lẽ tôi mãi mãi chấp
nhận điều đó. Tôi cũng muốn luôn luôn cho rằng ý thức là một ngọn lửa
được thắp sáng bởi một quyền năng tối thượng, nó nhìn khắp hết cả vũ trụ
mà phán rằng: “Ta hiện hữu!” Tôi cũng muốn tin rằng chính quyền lực tối
thượng ấy chợt ra lệnh cho ý thức phải tự hủy diệt nó vì một lý do xa vời
khó hiểu nào đó, mà cũng chẳng buồn giải thích tại sao. Vâng, tôi chấp
nhận mọi sự ấy. Nhưng vấn đề vĩnh cửu vẫn còn ở đây: Tại sao nó lại cần
thêm cái đức khiêm cung của tôi góp vào làm gì nữa? Há có kẻ nào ở trên
ấy chạnh lòng thực sự vì cớ tôi chẳng màng gì đến chuyện chờ đợi hai tuần
lễ nữa chăng? Tôi không tin như vậy. Có vẻ như rằng sự sống vô nghĩa của
tôi, sự sống của một nguyên tử nhỏ mọn cần thiết để làm thành toàn một sự
hòa hợp nào đó của vũ trụ, một sự cần thiết của sự thêm hay sự bớt gì đó,
để bù đắp cho một vật khác hay để làm nổi bật nó lên, cũng у như hằng
ngày phải hy sinh đến hàng triệu người mà không có cái chết của họ thì thế
giới còn lại không thể tồn tại được (mặc dù tôi phải nói rằng đó cũng chẳng
phải là một tư tưởng cao siêu gì). Nhưng mà cứ để mặc cho nước chảy qua
cầu! Phải công nhận rằng người ta không thể nào an bài thế giới này cho
khác hơn được- nghĩa là một thế giới không có những con người ăn nuốt
lẫn nhau liên hồi kỳ trận; tôi cũng sẵn sàng chấp nhận rằng tôi chẳng hiểu
gì về sự cấu tạo đó, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: đó là nếu như có
một lần tôi được ban cho cái ý thức rằng “tôi hiện hữu!” thì tôi sẽ phải trả
lời như thế nào đây nếu thế giới này đã được cấu tạo nên bằng nhiều sai