không muốn một thứ an ủi, khích lệ như vậy. Rốt cuộc, có một sự cám dỗ ở
đó: Tự nhiên đã giới hạn hoạt động của tôi trong bản án ba tuần lễ này một
cách thật quá quắt cho đến nỗi chỉ còn có mỗi một giải pháp tự tử là tôi vẫn
còn thì giờ để bắt đầu và hoàn tất theo đúng như ý tôi muốn được mà thôi.
Chà, thế thì tại sao tôi lại không lợi dụng chỗ có thể cuối cùng này để hành
động? Một sự phản kháng lắm lúc cũng có giá của nó đấy chứ!”.
“Chúc ngôn” đã xong. Ippolit ngừng tiếng…
Trong những trường hợp cực cùng của sự trắng trợn thẳng thừng như
vậy, khi một con người đã nổi khùng lên và giận quá hóa mất khôn đi rồi,
thì у chẳng còn hãi sợ gì hết và sẵn sàng gây mọi thứ chuyện tai tiếng, lại
còn khoái chí mà gây sự nữa là đằng khác, у bổ xô vào mọi người với một
ý định cuồng loạn nhưng quả quyết, để rồi một phút sau đó lại lao mình từ
trên tháp chuông xuống mà giải quyết hết mọi ưu phiền, rắc rối có thể xảy
ra. Trước khi tình trạng này xảy đến thì thể xác đã đi gần đến chỗ kiệt lực
rồi. Sự thẳng căng khác thường, cùng cực nén chịu trong con người của
Ippolit lúc đó đã đi đến chỗ cực điểm. Cậu bé mười tám tuổi héo hắt vì
bệnh hoạn đó, yếu mòn như một chiếc lá lìa cành đó đã chợt quay thoắt lại
nhìn khắp mặt mọi người- lần đầu tiên suốt trong một giờ đồng hồ qua. Cái
vẻ gớm ghiếc, ngạo mạn nhất, khinh rẻ nhất, xúc phạm nhất đã biểu lộ
trong nụ cười và trong tia nhìn của hắn ngay lúc đó. Hắn hối hả mà thách
thức mọi người. Nhưng khán thính giả của hắn cũng đã điên tiết lên rồi. Họ
giận dữ xô bàn đứng dậy. Sự mỏi mệt, rượu chè và thần kinh căng thẳng đã
làm cho tăng thêm sự hỗn loạn, làm cảm giác càng có vẻ bẩn thỉu hơn, nếu
có thể diễn đạt như vậy.
Chợt Ippolit vọt dậy khỏi ghế như có ai nhổ hắn lên khỏi đó.
– Mặt trời mọc rồi! - Hắn hét tướng lên khi nhìn thấy lùm ngọn cây đã
rực sáng và chỉ cho hoàng thân xem cảnh ấy như thể đó là một phép lạ. -
Mặt trời mọc rồi!
– Chắc cậu tính mặt trời không mọc hẳn? - Ferdysenko hỏi.
– Lại một ngày nắng cháy da cháy thịt nữa, - Gania lẩm bẩm với vẻ bực
bội không đâu, gã cầm mũ trong tay, duỗi thẳng cánh ra mà ngáp dài. -