Chúng ta lại đến chịu một tháng trời khô hạn nữa mất. Chúng ta về thôi
chứ, hở Ptisyn?
Ippolit nghe những lời lẽ đó với vẻ ngạc nhiên gần như sững sờ. Hắn tái
ngắt người lại và run rẩy.
– Cái lối ông giả đò làm ngơ làm điếc để chọc giận tôi sao mà vụng về
quá đỗi, - hắn vừa nói với Gania vừa nhìn thẳng vào gã này. - Ông là một
kẻ đểu giả!
– Chà! Cái quỷ gì thế này nhỉ? Cứ để cho hắn muốn làm vương làm
tướng gì thì làm với cái thói dị hợm của hắn mãi được sao? - Ferdysenko
hét lên. - Sao mà hắn yếu đuối quá thể vậy!
– Hắn chỉ là một thằng ngốc đó thôi, - Gania bảo.
Ippolit hơi bình tĩnh lại đôi chút.
– Thưa quý vị, tôi hiểu, - hắn run giọng nói ấp a, ấp úng, - rằng tôi quả
đáng cho quý vị giận dữ và… tôi lấy làm tiếc đã… khiến cho quý vị bất
mãn vì những lời lẽ mê loạn này (hắn chỉ tập bản thảo), hay nói đúng hơn,
tôi lấy làm tiếc đã không làm cho quý vị được giận một trận cho thỏa chí,
cho hết mình (hắn cười ngây dại). Tôi có chọc cho ông giận không, hở ông
Evgeni Pavlyts? - Hắn chợt quay sang hỏi chàng này. - Tôi có chọc ông
giận không, nói đi!
– Kể thì có hơi dài dòng một chút, thế nhưng xét cho cùng…
– Nào, thì cứ nói toạc ra đi! Ít ra cũng được một lần trong đời ông không
nói láo chứ! - Ippolit nói vẫn còn run lên.
– Ồ, với tôi thì thế nào cũng vậy thôi, có khác gì đâu! Thôi cho tôi xin
hai chữ “bình an” đi! - Evgeni Pavlyts vừa nói, vừa quay đi chỗ khác với vẻ
nhờm tởm.
– Thôi, xin chào hoàng thân, chúc ngài ngủ ngon, - Ptisyn nói lúc tiến
lại phía hoàng thân.
– Nhưng cậu ấy sắp lấy súng tự sát đến nơi rồi kìa! Quý ông làm sao bây
giờ đây? - Vera kêu lên, nàng hốt hoảng xông đến bên Ippolit nắm chặt lấy