– Thế thì tốt lắm. Bởi vì việc đó có thể có sự hiểu lầm, đã có một trường
hợp hiểu lầm như thế rồi!
– Tại sao ông trêu chọc cậu ấy làm gì? - Hoàng thân chợt kêu lên.
– Ông sẽ làm cu cậu khóc bây giờ đấy, - Ferdysenko chêm vào.
Nhưng Ippolit chẳng hề khóc chút nào. Hắn dợm rời khỏi chỗ, nhưng
bốn người chung quanh giữ ngay hắn lại. Có tiếng cười ồ.
– Hắn đã tính trước thế nào người ta cũng giữ tay hắn lại, cho nên hắn
mới đọc “bài vở” của hắn ra thế đấy chứ, - Rogojin nhận xét. - Thôi, xin
tạm biệt hoàng thân. Tôi đã ngồi lâu quá, xương cốt mỏi nhừ cả rồi.
– Này Terentiev, nếu quả thật ông muốn dùng súng tự sát, - Evgeni
Pavlyts cười lớn, - thì giá ở địa vị ông… sau những lời khen nồng nhiệt như
thế, tôi sẽ chẳng thèm tự tử nữa cho họ tức chơi.
– Chà, họ nôn nóng muốn thấy tôi tự tử quá chừng chứ! - Ippolit hét lên,
xông lại như muốn ăn thua đủ với chàng này.
– Họ cứ băn khoăn vì không được trông thấy cảnh đó đấy!
– Vậy ra ông nghĩ rằng họ sẽ không được trông thấy cảnh đó chứ gì?
– Tôi không có ý khiêu khích ông đâu; mà trái lại, tôi tin rằng ông dám
tự sát bằng súng lục lắm chứ. Nhưng cần nhất là ông đừng nổi giận. -
Evgeni Pavlyts nói bằng một giọng nhừa nhựa kẻ cả.
– Bây giờ tôi mới thấy là mình lầm lẫn khi đem bản thảo này ra đọc! -
Ippolit nói, hắn nhìn Evgeni Pavlyts với một vẻ tin cậy không ngờ, như thể
hắn đang nhờ lời khuyên của một bạn thiết.
– Hoàn cảnh của ông kể cũng buồn cười, thế nhưng mà… thành thật mà
nói tôi cũng chẳng biết phải khuyên ông thế nào được, - Evgeni Pavlyts
mỉm cười, trả lời.
Ippolit im lặng nhìn đăm đăm chàng ta với một cái nhìn chăm bẵm
nghiêm khắc. Hình như đến mấy phút hắn có vẻ không còn ý thức được
nữa.
– Thưa ông, không. Xin lỗi ông, nhưng mà ông hành động như thế thì
quá lắm, - Lebedev nói. - Ông ấy tuyên bố rằng: “Tôi sẽ bắn vào đầu tôi tại