người khác! Này Lebedev, chìa khóa đây. (Hắn rút bóp tiền lấy ra một xâu
chìa khóa bằng thép có ba bốn cái chìa). Cái này đây! Kế cái chìa chót ấy,
Kolia sẽ chỉ cho ông. Kolia ơi, ủa, Kolia đâu rồi? - Hắn kêu lên, quay nhìn
Kolia nhưng không thấy thằng bé đâu cả. - Vâng, nó sẽ chỉ cho ông. Nó
vừa mới giúp tôi gói ghém đồ đạc vào túi xách xong. Nào, dẫn ông ấy đi đi,
Kolia! Trong phòng của hoàng thân… dưới đáy một chiếc hộp nhỏ, khẩu
súng và thuốc đạn của tôi… nó sẽ chỉ cho ông. Miễn là sáng sớm mai, khi
tôi trở về Petersburg, ông trả lại súng cho tôi. Ông nghe chưa? Tôi hành
động như vậy vì hoàng thân chứ chẳng phải vì ông đâu.
– Được rồi, như thế hay hơn, - Lebedev nói, cầm lấy chiếc chìa khóa, rồi
với một nụ cười độc địa, gã chạy ngay vào phòng kế bên. Kolia dừng lại
như muốn nói điều gì, nhưng Lebedev lôi cậu đi. Ippolit nhìn quanh đám
khách khứa đang cười ngất ngưởng. Hoàng thân nhận thấy răng hắn đánh
lập cập như buốt lạnh ghê gớm.
– Rặt là một bọn đểu giả! - Ippolit thì thầm vào tai hoàng thân. Lúc nói
với hoàng thân, hắn luôn luôn nghiêng mình sang một bên mà thì thầm.
– Kệ họ, chú mòn mỏi quá rồi.
– Chốc lát thôi, một chốc thôi… tôi đi đây một lát.
Bất chợt, hắn ôm lấy hoàng thân.
– Chắc ngài cho rằng tôi điên chứ gì? - Hắn vừa nói vừa nhìn hoàng
thân với một cái cười quái dị.
– Không đâu, thế nhưng chú…
– Một chút thôi mà, yên nào, chớ có nói gì hết, đứng yên coi. Tôi muốn
nhìn vào mắt ngài. Cứ đứng yên như thế cho tôi nhìn. Tôi đang chào giã
biệt một con người đấy.
Hắn đứng đó bất động và lặng nhìn hoàng thân khoảng mười giây đồng
hồ, mặt hắn tái xanh, hai bên thái dương hắn ướt đẫm mồ hồi, hắn nắm chặt
lấy hoàng thân một cách khác thường cứ như sợ vuột mất chàng.
– Ippolit! Ippolit ơi! Chú làm sao thế? - Hoàng thân kêu lên.