– Một lúc thôi… thế đủ rồi. Tôi sẽ đi ngủ đây. Tôi sẽ nâng ly uống một
ngụm mừng mặt trời. Tôi muốn vậy, hãy để cho tôi yên!
Ngồi lại chỗ, hắn đưa tay chộp lẹ một cái ly, rồi đứng dậy băng ngay ra
phía bậc cấp hàng hiên. Hoàng thân đã toan chạy theo hắn rồi, nhưng chợt
lúc ấy, Evgeni Pavlyts lại như cố tình đưa tay ra cho chàng để chào tạm
biệt. Một giây sau, bất ngờ có tiếng la nhớn nháo ở ngoài hiên. Tiếp sau đó
là cả một trường hỗn loạn cực kỳ.
Sự thể đã xảy ra như thế này:
Lúc bước xuống khỏi hàng hiên rồi, Ippolit dừng lại, tay trái hắn nâng li
lên, còn tay phải hắn thọc vào túi áo. Về sau này, Keller đã quả quyết
Ippolit đã thọc tay vào túi áo phải ngay từ lúc còn nói chuyện với hoàng
thân còn tay trái hắn bá cổ, bá vai hoàng thân; cũng theo lời Keller, cái vụ
thủ tay phải vào túi áo của hắn đã khiến gã đâm nghi rồi. Không hiểu sao,
một mối lo ngại nào đó đã thúc giục hắn đuổi theo Ippolit, nhưng hắn
không còn kịp nữa. Hắn chỉ còn thấy một vật lóe sáng trong bàn tay phải
của Ippolit, cũng ngay lúc đó khẩu súng lục bỏ túi đã kê ngay vào thái
dương Ippolit rồi. Keller xông tới giằng lấy tay hắn, nhưng ngay giây đó,
Ippolit lay cò. Một tiếng “cách” khô, sắc vang lên, nhưng không nghe tiếng
nổ. Khi Keller giằng được lấy người Ippolit thì chàng trai trẻ đã ngã vào
đôi tay hắn gần như bất tỉnh, có lẽ Ippolit tưởng mình đã chết thật rồi. Khẩu
súng đã nằm trong tay Keller. Người ta dìu Ippolit đến bên một chiếc ghế,
đặt hắn ngồi xuống rồi mọi người vây quanh la lối hỏi han nhớn nháo. Mọi
người đều nghe tiếng cò súng kêu đánh “cách” một tiếng và họ cũng trông
thấy chàng trai trẻ vẫn còn sống nhăn chẳng trầy sẩy một chút nào hết.
Ippolit thì ngồi đó, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, hắn kinh ngạc
nhìn khắp mọi người chung quanh. Lebedev và Kolia trở lại ngay lúc đó.
– Một phát đạn thối chăng? - Họ nhao nhao lên hỏi.
– Chắc là súng không nạp đạn, - lắm kẻ đoán mò.
– Súng có nạp đạn chứ sao không! - Keller tuyên bố, vừa xem xét khẩu
súng, - thế nhưng…
– Thì một phát đạn không nổ chứ gì?