công viên để khỏi làm phiền một ai!”. Vậy ra ông ta cho rằng ông ấy sẽ
chẳng làm phiền ai hết nếu ông ấy đi xuống vườn tự sát, cách đây có ba
bước!
– Thưa quý vị… - Hoàng thân lên tiếng.
– Không, xin lỗi ngài, thưa hoàng thân tôn kính, - Lebedev cứ khăng
khăng nói một cách hung hăng, - chính ngài cũng nhận thấy rằng đó không
phải là một chuyện đùa, và có lẽ một nửa các quý khách của ngài ở đây
cũng nghĩ thế, cũng tin chắc rằng sau những lời hắn vừa nói đó thì chắc
chắn vì cớ danh dự mà hắn bắt buộc phải tự sát. Tuy nhiên, với tư cách một
người chủ nhà và trước mặt các nhân chứng này, tôi xin ngài hãy giúp tôi.
– Phải làm gì bây giờ, hở Lebedev? Tôi sẵn sàng giúp ông.
– Như thế này đây, thưa ngài: Trước hết, hắn phải nộp ngay khẩu súng
lục mà hắn vừa mới khoe với ta đó, cả đạn lẫn thuốc đạn. Nếu hắn ưng, tôi
sẽ bằng lòng cho hắn qua đêm tại nhà này vì cớ hắn đau yếu quá, và dĩ
nhiên tôi sẽ canh chừng hắn. Nhưng ngày mai thì hắn phải ra đi, muốn đi
đâu tùy ý hắn. Xin hoàng thân thứ lỗi cho, nếu hắn không chịu từ bỏ vũ khí,
tôi sẽ kìm tay hắn ngay, ông tướng sẽ giữ tay kia và chúng tôi sẽ cho người
đi báo cảnh sát lập tức, rồi lúc đó chúng tôi sẽ phó thác nội vụ vào tay cảnh
sát. Ông bạn Ferdysenko sẽ đi báo bót hộ.
Tiếng huyên náo dậy lên. Lebedev bực quá không còn giữ gìn gì nữa.
Ferdysenko đã sẵn sàng đi báo cảnh sát rồi. Gania thì cứ nhắc đi nhắc lại
từng chập rằng thật ra chẳng hề có ai sắp tự tử hết. Evgeni Pavlyts thì lặng
yên không nói gì.
– Hoàng thân này, có bao giờ ngài nhảy từ trên tháp chuông xuống
chưa? - Ippolit chợt hỏi nhỏ hoàng thân.
– Ch… chưa… - Hoàng thân ngây ngô đáp.
– Ngài có cho rằng tôi không thấy trước được mọi nỗi hằn thù thế này
chăng? - Ippolit hỏi tiếp cũng với giọng nhỏ nhẻ ấy, hắn nhìn hoàng thân
với đôi mắt rực lửa có vẻ háo hức mong đợi ngài trả lời. - Thôi đủ rồi ! -
Hắn chợt hét tướng với mọi người hiện diện. - Tôi có lỗi… hơn tất cả mọi