– Đạn không có hột nổ, - Keller tiết lộ.
Thật khó lòng mà diễn tả nổi cái quang cảnh tệ hại sau đó. Sự hốt hoảng
của bao nhiêu người lúc đầu đã nhường chỗ cho một trận cười hể hả, lắm
kẻ cười lên ồ ồ, tìm thấy trong cảnh huống đó một nỗi khoái chí tai ác.
Ippolit khóc như điên như dại, tay hắn vặn vào nhau, nó xông tới mọi
người, xông đến cả Ferdysenko, hai tay bấu lấy gã mà thề thốt rằng hắn đã
“rủi ro quên mất chứ đâu có cố ý” không bỏ hột nổ vào, rằng hắn đã ‘‘sắp
sẵn” tất cả hột nổ trong túi áo gilê của hắn rồi, khoảng chừng mười hột tất
cả, (hắn trưng ra cho mọi người xem), những rằng hắn đã không bỏ một hột
nổ vào súng trước vì hắn đã tính là có đủ thì giờ để nạp vào khi cần, thế rồi
hắn chợt quên khuấy đi. Hắn bổ tới bên hoàng thân, bên Evgeni Pavlyts,
hắn nài nỉ Keller trả lại hắn khẩu súng để hắn có thể chứng tỏ “danh dự của
hắn, vâng, đúng là danh dự của hắn…” rằng giờ đây, hắn bị “nhục nhã” đời
đời kiếp kiếp rồi.
Cuối cùng, hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Người ta vực hắn vào phòng
của hoàng thân, Lebedev lúc đó đã tỉnh hẳn rượu rồi, liền cho người đi mời
bác sĩ đến còn lão thì ngồi bên cạnh giường người bệnh cùng với con gái,
con trai lão, Burdovski và ông tướng. Lúc người ta vực anh chàng Ippolit
ngất xỉu kia đi rồi, thì Keller đứng giữa phòng trước mặt mọi quan khách
dằn từng tiếng một mà tuyên bố quả quyết rằng:
– Thưa quý vị, nếu có ai trong số quý vị dám cao giọng bảo rằng hắn cố
ý quên nạp hột nổ vào súng trước mặt tôi đây, và cho rằng chàng thiếu niên
khốn khổ đó chỉ giả đò đấy thôi, thì người ấy sẽ có chuyện với tôi ngay.
Chẳng có ai trả lời gã. Rốt cuộc khách khứa cứ từng đợt lũ lượt ra về.
Ptisyn, Gania và Rogojin cùng đi với nhau.
Hoàng thân hết sức ngạc nhiên nhận thấy Evgeni Pavlyts đã đổi ý và ra
đi không nói thêm một lời nào nữa.
– Há ông không muốn nói chuyện với tôi sau khi mọi người đã ra về hay
sao? - Hoàng thân hỏi chàng.
– Ồ, có chứ, - Evgeni Pavlyts chợt ngồi xuống ghế và kéo hoàng thân
ngồi xuống cạnh bên mình, - nhưng lúc này đây tôi đã đổi ý rồi. Phải nhận