rằng tôi có hơi xúc động, cả ngài cũng vậy. Tư tưởng tôi rối rắm hết, vả lại
điều tôi muốn thảo luận cùng ngài thật hết sức quan trọng đối với tôi cũng
như đối với ngài. Thưa hoàng thân, ngài cũng thấy đó, ít ra tôi cũng muốn
hành động hết sức thật thà một lần trong đời chứ- nghĩa là một hành động
không có một hậu ý gì, nhưng mà lúc này đây, tôi chưa đủ sức làm hành
động hết sức thật thà ấy, có lẽ ngài cũng vậy. Nhưng thôi, được rồi, chúng
ta sẽ thảo luận việc ấy sau. Có lẽ sự việc sẽ trở nên sáng tỏ hơn cho chúng
ta, nếu ta đợi thêm khoảng ba hôm nữa, trong thời gian đó, tôi định sẽ lưu
lại Petersburg.
Nói đến đây chàng lại đứng dậy khỏi ghế, nên người ta cũng lấy làm lạ là
tại sao chàng ta vừa mới ngồi xuống đã đứng dậy ngay. Hoàng thân cũng
cảm thấy rằng Evgeni Pavlyts có vẻ bất mãn và nổi nóng, chàng đã nhìn
ngài với một vẻ oán ghét chưa từng thấy trước đó.
– À này, ngài định đi thăm con bệnh của chúng ta chứ?
– Vâng… tôi sợ, - hoàng thân đáp.
– Ngài đừng sợ, chắc chắn hắn sống qua sáu tuần nữa mà, có thể còn
bình phục ở đây nữa là đằng khác. Nhưng tốt hơn hết là ngày mai nên mời
cu cậu ra khỏi cửa cho xong.
– Có lẽ tôi đã chọc giận cậu ấy vì thái độ yên lặng của tôi. Chắc cậu ấy
nghĩ rằng ngay cả tôi cũng nghi ngờ chuyện cậu ấy dám tự sát. Ông nghĩ
sao hở Evgeni Pavlyts?
– Chẳng có nghĩ sao hết. Ngài cứ mãi lo âu về chuyện đó vì ngài quá
nhân hậu, tử tế. Tôi đã từng nghe chán chê những chuyện như thế rồi,
nhưng chẳng bao giờ tôi thấy họ dám thực hiện, chưa bao giờ tôi thấy có ai
dám cố ý bắn vào đầu mình tự sát chỉ để mua lấy tiếng khen hay vì giận
hoảng không được người ta khen. Với lại, chẳng bao giờ tôi tin được một
người lại có thể bày tỏ thẳng thừng cái ý muốn nhu nhược ấy ra. Dù sao thì
ngày mai, ngài cũng nên tống khứ hắn đi cho rồi.
– Ông có nghĩ rằng cậu ấy sẽ tự sát một lần nữa không?