– Không có chuyện đó đâu, nhưng hãy coi chừng mấy cái ngữ
cây nhà lá vườn của chúng ta này! Tôi xin nhắc lại, tội ác
thường rất hay là ngôi nhà trú ẩn cho những ngữ người tầm thường bất lực,
đầy nóng nay và ganh ghét đó.
– Lẽ nào là một thứ Lacenaire?
– Cốt cách thì là một, dù hành động có thể khác. Ngài cũng thấy dù ông
nhỏ đó không thể giết mười người để “chơi cho vui” như hắn cho chúng ta
nghe trong “Chúc ngôn” của hắn đi nữa. Thế nhưng lúc này đây lời lẽ của
hắn cũng khiến tôi mất ngủ.
– Có lẽ ông sợ khí quá chăng?
– Thưa hoàng thân, ngài làm tôi ngạc nhiên đó. Ngài không tin rằng lúc
này hắn có thể giết mười người được chứ gì?
– Tôi sợ không dám trả lời cho ông, việc đó thật là lạ lùng, thế nhưng…
– Vâng, thì tùy ý ngài, tùy ý ngài mà, - Evgeni Pavlyts kết luận một cách
nóng nảy. - Hơn nữa, ngài lại là một kẻ can đảm có thừa! Miễn sao ngài cố
đừng trở thành một trong số mười nạn nhân ấy là được.
– Cậu ấy không có vẻ gì sắp giết người cả, - hoàng thân đáp, ngài nhìn
chàng ta trầm ngâm.
Evgeni Pavlyts cười độc địa.
– Tạm biệt ngài, đến lúc tôi phải đi rồi. À này, ngài có nhận thấy rằng
hắn có di tặng cho Aglaia một sao bản “Chúc ngôn” của hắn đấy không?
– Vâng, tôi có thấy… và tôi đang nghĩ đến chuyện đó đây.
– Tôi thì nghĩ… về chuyện mười nạn nhân cơ, - Evgeni Pavlyts lại cười
rồi đi ra.
Một giờ sau, lúc đó đã hơn ba giờ sáng, hoàng thân thả bộ xuống công
viên. Ở nhà, chàng đã cố dỗ giấc ngủ nhưng không sao ngủ được vì tim
chàng đập mạnh quá. Tuy nhiên, mọi việc trong nhà đã được thu xếp ổn
thỏa rồi. Người bệnh đã say ngủ và bác sĩ cho biết bệnh tình của у không có
gì trầm trọng. Lebedev, Kolia và Burdovski ngủ trong phòng người bệnh để
thay phiên nhau săn sóc hắn; cho nên cũng chẳng có gì phải sợ nữa cả.