– Cô còn tỉnh không đấy? - Hoàng thân kêu lên, gần như nhảy nhổm
dậy. -Họ buộc tội cô về việc gì mới được chứ? Mà ai buộc tội cô?
Hết thảy mọi người trong nhà: Mẹ này, hai chị tôi này, ba này, hoàng
thân S. này, cả cái thằng ranh con mất nết Kolia của ngài nữa đó! Nếu họ
không nói thẳng ra thì họ cũng nghĩ như vậy. Tôi đã bảo thẳng vào mặt họ
mọi điều đó, kể cả mẹ và bố tôi. Maman nghe xong đau suốt cả ngày hôm
đó, còn ngày hôm sau chị Aleksandra và papa bảo tôi rằng, tôi không hiểu
cái chuyện tầm phào tôi đã nói và ngay cả những tiếng mà tôi dùng nữa.
Tôi liền bảo thẳng với họ rằng tôi hiểu rõ hết mọi sự, hết mọi tiếng, rằng tôi
đâu phải là một đứa con nít nữa, rằng hai năm trước đây tôi đã cố tình đọc
đến hai cuốn tiểu thuyết của Paul de Kock
ra sao. Nghe xong điều ấy, maman gần muốn xỉu luôn.
Một ý tưởng lạ lùng vụt qua trí hoàng thân. Chàng nhìn Aglaia chăm chú
rồi mỉm cười.
Chàng khó mà tin được rằng, ngồi bên cạnh chàng đây chính là cô gái
kiêu kỳ, đã có lúc đọc cho chàng nghe bức thư của Gavrila Ardalionyts với
một vẻ kiêu điệu và rẻ rúng vô cùng. Chàng cũng chịu không hiểu được
làm sao mà nàng lại có thể trẻ con đến như thế, thật đúng là một đứa trẻ con
không hiểu “hết mọi tiếng” nó nói.
– Cô vẫn luôn luôn ở nhà đấy chứ, Aglaia Ivanovna? - Chàng hỏi. - Ý
tôi muốn là cô không hề đi học ở trường, hay sống ở một trường nội trú nào
đó chứ?
– Tôi chưa từng đi đâu cả, người ta cứ giữ riệt tôi ở nhà, cứ như bỏ tôi
vào một cái chai và chỉ khêu tôi ra để mà gả bán tôi đi đó thôi. Tại sao ngài
lại cười báng bổ như thế? Tôi nhận thấy rồi, thì ra chính ngài cũng hùa về
phe với họ mà cười cợt tôi nữa, - nàng nói thêm, chau mày đe dọa. - Đừng
có chọc giận tôi nữa, thiếu điều đó tôi cũng chẳng hiểu tôi ra sao rồi… Tôi
tin rằng ngài đến đây mà trong bụng chắc mẩm rằng tôi yêu ngài và tôi mời
ngài đến đây để hẹn hò chứ chẳng không. - Nàng nói thêm một cách giận
hoảng.