– Hoàng thân S. và Evgeni Pavlyts thì không hiểu một chút gì về sự
phân biệt hai loại tâm trí ấy. Cả Aleksandra cũng mù tịt. Nhưng ngài cứ
tưởng tượng mà xem, maman lại hiểu đó!
– Cô giống Lizaveta Prokofievna nhiều lắm.
– Nghĩa là sao? Thật à? - Aglaia hỏi ngạc nhiên.
– Vâng, thật vậy đó.
– Cảm ơn ngài, - nàng nói sau một thoáng nghĩ ngợi. - Tôi rất sung
sướng được giống maman. Ngài kính trọng bà lắm phải không? - Nàng nói
thêm, không ý thức chút nào về vẻ ngây thơ của câu hỏi.
– Hết sức tôn kính, và tôi lấy làm sung sướng vì cô hiểu rõ điều đó.
– Tôi cũng sung sướng như vậy, bởi vì tôi nhận thấy có lắm lúc người
ta… cười nhạo bà. Nhưng bây giờ hãy nghe tôi nói câu chuyện quan trọng
nhất đã: tôi đã suy đi, nghĩ lại chuyện này lâu nay rồi, và rốt cuộc thì tôi
chọn ngài. Tôi không muốn người ta cười cợt tôi ở nhà nữa, tôi không
muốn người ta xem tôi như một con bé ngu ngốc; tôi không muốn người ta
trêu chọc tôi nữa. Tôi đã hiểu ngay mọi cớ sự này và đã thẳng thừng từ chối
Evgeni Pavlyts bởi vì tôi không muốn lúc nào họ cũng toan tính gả tôi đi
cho xong! Tôi muốn… tôi muốn… Vâng, tôi muốn bỏ nhà ra đi, và tôi đã
chọn ngài làm người giúp tôi thực hiện ý nguyện ấy.
– Cô bỏ nhà ra đi ư?! - Hoàng thân kêu lên.
– Đúng, đúng và đúng thế đấy! Tôi bỏ nhà ra đi đấy! - Nàng kêu lên,
thoắt giận dữ bừng bừng. - Tôi không muốn, tôi không muốn cho họ tiếp
tục làm tôi đỏ mặt hoài hoài, tôi không muốn đỏ mặt lên trước mặt họ,
trước mặt hoàng thân S. hay trước mặt Evgeni Pavlyts hay bất cứ ai, vì thế
nên tôi đã chọn ngài. Tôi muốn bày tỏ cùng ngài tất cả mọi sự, tất cả, kể cả
những chuyện tối quan hệ, khi mà tôi đã muốn, về phần ngài, ngài cũng
không được giấu giếm tôi một điều gì hết. Ít ra, tôi cũng muốn nói hết mọi
sự với một người nào đó như nói với chính tôi vậy. Đương không họ bắt
đầu kháo nhau rằng tôi đang chờ đợi ngài và tôi yêu ngài. Trước khi ngài
đến đây, họ đã nói như thế rồi, mà tôi đâu có cho họ xem bức thư của ngài