– Vậy thì ngài nghĩ gì? Tại sao ngài lại tưởng tôi sẽ mời ngài đến đây?
Ngài nghĩ gì trong đầu? Chắc ngài cho tôi là một con nhỏ ngốc nghếch như
mọi người ở nhà tôi chắc?
– Tôi nào có biết cô bị mọi người coi là ngốc nghếch đâu… Tôi… thì tôi
không xem cô như vậy…
Ồ, vậy sao? Vậy thì ngài thông minh quá. Thật là một con người có đầu
óc.
– Theo tôi thì, - hoàng thân vuốt theo luôn. - Lắm lúc có lẽ cô còn hết
sức thông minh nữa là khác. Vừa mới đây cô đã nói một lời cực kỳ trong
sáng. Cô bàn về ý kiến của tôi đối với Ippolit rằng: “Ngài chỉ nhìn thấy mỗi
sự thật không mà thôi, cho nên ngài bất công”. Tôi sẽ nhớ điều này và suy
ngẫm về nó.
Aglaia chợt đỏ bừng mặt vì sung sướng. Những biến đổi như thế xảy ra
thật rõ rệt và nhanh vô tả nơi con người nàng. Hoàng thân cũng sung sướng
và chàng còn cười thỏa lòng mà nhìn nàng.
– Nào, bây giờ thì nghe đây, - nàng tiếp tục nói, - đã từ lâu tôi chờ đợi
có dịp nói hết mọi chuyện cùng ngài, kể từ dạo ngài viết cho tôi bức thư đó
và trước cả lúc đó… Ngày hôm qua, ngài đã nghe được một nửa điều tôi
muốn nói rồi. Tôi xem ngài là một người thành thật và thiện hảo nhất,
thành thật và thiện hảo hơn bất cứ một ai; nếu thiên hạ có cho rằng trí óc
ngài… Ý tôi muốn nói là trí óc ngài đôi lúc có bệnh hoạn, thì nhận xét đó là
bất công, không đúng. Tôi đã tin quyết như vậy và tôi vẫn giữ vững niềm
tin ấy bởi vì, dù cho tâm trí ngài có thực là bệnh hoạn đi nữa (hẳn là ngài
không giận vì tôi nói thế, tôi nói một cách đầy ý thức), thì sự sáng suốt của
tâm trí ngài còn vượt cao hơn bọn họ, và họ chẳng bao giờ mơ mộng được
nổi những điều tương tự như thế. Bởi vì có hai loại tâm trí: một loại tâm trí
sâu sắc và một thứ tâm trí cạn cợt chẳng ra gì. Không phải thế hay sao?
Đúng thế chứ?
– Có lẽ đúng thế thật, - hoàng thân lúng búng nói chỉ vừa đủ nghe, tim
ngài run rẩy và đập mạnh vô hồi.
– Tôi biết rằng ngài sẽ hiểu mà, - nàng trang trọng nói tiếp.