của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng tất cả những điều đó cũng không quan
trọng và chưa phải là cái chính. Cái chính là toàn bộ cuộc đời tôi đã đổi
thay rồi. Tôi đã để lại bên ấy rất nhiều, quá nhiều. Mọi thứ đều đã tan biến
hết. Lúc ngồi trên tàu, tôi đã nghĩ: “Ta đang trên đường đến với mọi người
đây; có lẽ ta không biết gì thật đấy, nhưng một cuộc sống mới đã bắt đầu”.
Tôi định bụng sẽ hoàn tất phần việc của mình một cách trung thực và dứt
khoát. Có thể tôi sẽ cảm thấy buồn chán và khó chịu khi phải tiếp xúc với
mọi người. Tôi định bụng trước hết là hãy cứ tỏ ra nhã nhặn và cởi mở với
tất cả mọi người; hẳn là chẳng có ai đòi hỏi gì hơn nữa ở tôi. Có thể là ngay
cả ở đây mọi người sẽ coi tôi là một đứa trẻ con thì cũng kệ họ thôi! Ai
cũng coi tôi là một thằng ngốc vì quả thật tôi đã từng ốm đau liểng xiểng
nên hồi ấy tôi thật chẳng khác nào một gã ngô nghê; nhưng giờ đây tôi còn
ngốc cái nỗi gì khi tôi hiểu rõ rằng mọi người cứ coi tôi là đồ ngốc? Mỗi
khi bước vào một căn phòng, tôi vẫn nghĩ: “Ở đây người ta đang coi mình
là một kẻ ngô nghê đấy, nhưng dù sao ta vẫn thông minh sáng láng, nhưng
họ nào có nhận ra…”. Tôi thường nghĩ như vậy. Đến Berlin, tôi đã nhận
được mấy bức thư ngắn mà các bé đã kịp viết cho tôi và tôi lập tức hiểu
được rằng tôi yêu chúng biết bao. Lá thư đầu tiên đọc mới đau lòng làm
sao! Bọn trẻ đã buồn biết mấy trong giờ phút tiễn đưa tôi! Trước đó đến
một tháng, chúng nó đã bắt đầu tiễn biệt tôi: “Léon s’en va, Léon s’en va
pour toujours!”.
Chiều nào chúng tôi cũng lại đến với nhau bên thác
nước và toàn nói về cuộc chia ly sắp tới. Đôi khi không khí cũng trở nên
vui vẻ rộn ràng như trước; duy đến lúc chia tay trong đêm tối khi bọn trẻ
xúm cả vào ôm chặt lấy tôi nồng nhiệt thiết tha đến thế thì đó thật là điều
khác trước. Có mấy bé tách riêng ra, lặng lẽ đuổi theo tôi để được một
mình ôm hôn tôi. Hôm tôi lên đường về nước, tất cả trẻ con đã kéo cả đoàn
tiễn tôi ra ga. Ga xe lửa nằm cách làng chúng tôi chừng một dặm. Chúng nó
cố kìm nén để không bật khóc nhưng nhiều đứa cầm lòng không đậu đã
khóc òa lên, nhất là các bé gái. Chúng tôi phải cắm cổ đi nhanh vì sợ nhỡ
tàu, nhưng có một bé trai đang đi trong đoàn bỗng đâm sầm đến chỗ tôi ôm
chặt lấy tôi bằng đôi tay bé nhỏ để hôn tôi bằng được ngay giữa đường làm