mũi già dặn nom như người lớn nhưng nếu nói về mức độ phát triển, về
tâm lý, tính cách và có khi còn cả trí tuệ nữa thì tôi không phải người đã
trưởng thành và tôi sẽ cứ là như thế, cho dù có sống đến sáu mươi tuổi đi
chăng nữa. Tôi cười ngất, dĩ nhiên là ngài ấy nhầm: Tôi mà là trẻ con thế
nào được? Nhưng có điều rất đúng là quả thật tôi không thích gần người
lớn, người đã trưởng thành, - và tôi đã nhận ra điều đó từ lâu, - tôi không
thích vì tôi không biết cách gần gũi, chan hòa với họ. Họ có nói gì với tôi đi
nữa, xử tốt với tôi thế nào chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy thế nào ấy,
không thoải mái, mà thật là sướng đến tỉnh người khi được quay ra ngay
với đám bạn chơi, mà bạn chơi của tôi thì bao giờ cũng là trẻ con, nhưng
không phải vì bản thân tôi là trẻ con mà chỉ vì tôi khoái trẻ con. Hồi tôi mới
đến ngụ ở làng, - cái ngày tôi vẫn hay tha thủi một mình trên các ngọn núi
ấy, - những lúc lang thang như thế thì thỉnh thoảng, đặc biệt là vào giữa
trưa lúc tan trường, tôi được gặp cả đám học sinh vai đeo những chiếc túi
nhỏ đựng bảng đá cứ chạy nhảy, la hét, cười nói, nô đùa ầm ĩ, thế là toàn bộ
tâm hồn bỗng hướng cả vào bọn trẻ. Không hiểu sao nhưng cứ mỗi lần gặp
chúng nó là tôi lại thấy lòng dào dạt, chứa chan hạnh phúc. Tôi đứng sững
lại và cất tiếng cười hoan hỉ, đưa mắt nhìn những đôi chân bé nhỏ loang
loáng lướt qua trong những bước chạy không ngừng không nghỉ, nhìn thấy
cả miệng cười và mắt khóc (vì nhiều đứa đã kịp trêu chọc nhau đến phát
khóc lên rồi lại làm lành và nô nghịch trong suốt thời gian chạy nhảy từ
trường về đến nhà), và thế là tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, quên hết nỗi
buồn chán của mình. Sau đó, suốt ba năm ròng, tôi cũng đã không thể nào
hiểu nổi là người đời thường buồn chán ra sao và buồn chán để làm gì? Số
phận của tôi đã có chiều lệ thuộc cả vào đám trẻ con rồi. Và tôi cũng chưa
bao giờ tính chuyện rời bỏ ngôi làng và trí óc tôi cũng chưa hề nảy ra ý
nghĩ là đến một lúc nào đó tôi sẽ lên đường về đây, về lại nước Nga. Tôi cứ
có cảm tưởng là tôi sẽ ở đấy mãi, nhưng cuối cùng tôi đã thấy được rằng
ngài Sneider không còn có thể cưu mang tôi được nữa và tình hình lập tức
có vẻ trở nên nghiêm trọng đến nỗi ngài Sneider phải hối thúc tôi về nước
và thay mặt tôi trả lời thư điện gửi sang. Tôi đang chuẩn bị xem xét xác
định việc này và sẽ tranh thủ ý kiến của người hiểu biết. Có thể kiếp phận