ở đó bên vách núi dựng đứng có một mỏm đá nhô ra; cô tìm đến một chỗ
khuất, ngồi bệt luôn xuống đấy và cứ ngồi bất động từ sáng, cho mãi đến
lúc đàn gia súc lục tục về chuồng. Cô bị lao phổi nặng nên yếu sức lắm rồi,
chỉ còn biết ngồi thừ ra đấy, mắt nhắm nghiền, đầu gục vào vách đá mà ngủ
gà ngủ gật, thở hổn hà hổn hển; mặt cô nom quá hốc hác, mồ hôi túa ra trên
trán và hai bên thái dương. Tôi luôn luôn bắt gặp cô trong bộ dạng như thế.
Tôi thường chỉ tạt đến chỗ cô trong chốc lát và tôi cũng không muốn để ai
nhìn thấy. Nhận ra tôi, Marie bỗng giật mình, mở choàng mắt ra và lao tới
hôn tay tôi. Tôi không còn rụt tay lại vì đã biết đây chính là niềm hạnh
phúc của cô; suốt những phút tôi ngồi chơi, cô cứ run rẩy khóc ròng; thực
ra cũng đã mấy lần cô thốt ra những tiếng ú ớ như muốn nói gì, nhưng rất
khó hiểu. Cô ta cứ như một người điên, tỏ ra xúc động ghê gớm và đầy
phấn khích. Thỉnh thoảng cũng có trẻ con đi cùng với tôi. Những lúc đó các
bé thường dừng lại cách đấy một quãng, đứng canh chừng cho chúng tôi và
rất lấy thế làm thích thú. Khi chúng tôi ra về, Marie lại trơ trọi một mình
ngồi bất động như trước, mắt nhắm nghiền, đầu gục vào vách đá; có thể cô
đang mơ tưởng điều gì đó. Một sáng nọ cô đã không còn ra chỗ đàn bò
được nữa, phải ở lại trong căn nhà trống trải của mình. Bọn trẻ biết tin ngay
và trong ngày hôm đó hầu như cả bọn đã lần lượt đến thăm cô; cô đã nằm
trơ ra ở đấy, trên giường. Suốt hai ngày liền chỉ có trẻ con thay phiên nhau
đến trông nom cô gái nhưng rồi sau đó khi mọi người trong làng được tin là
Marie chỉ còn hấp hối trên giường bệnh thì các bà già trong làng đã lục tục
kéo đến ngồi túc trực bên cô. Hình như người làng đã bắt đầu thấy thương
cô, ít ra cũng không còn ngăn cấm, mắng mỏ trẻ con như trước. Marie cứ
thiếp đi từng chập trong giấc ngủ chập chờn vì vẫn ho như xé phổi. Các bà
già ra sức xua đuổi trẻ con, nhưng chúng cứ xúm đến bên cửa sổ, có lúc chỉ
cố tranh thủ nói cho được một câu: “Bonjour, notre bonne Marie!”.
cô ta thì hễ thoáng thấy bóng chúng hoặc nghe thấy tiếng chúng là cuống
quýt chống khuỷu tay xuống cố nhổm người lên để gật đầu và cảm ơn
chúng nó, không còn chịu nghe lời các bà ngồi quanh đấy nữa. Chúng nó
vẫn tiếp tục mang quà đến cho cô nhưng cô hầu như chẳng còn ăn uống gì