xúm vào để chặn đường cô; trêu chọc cô càng khoảnh ác hơn, ném cả bùn
vào người cô; cô thì vốn đã yếu phổi mà cứ phải chạy đến đứt hơi; còn bọn
trẻ thì vừa đuổi theo vừa quát hét, chửi bới. Thậm chí có lần tôi đã lao vào
đánh nhau với chúng. Sau đó tôi đã tìm cách nói chuyện với chúng, hôm
nào tôi cũng nói, lúc nào nói được là tôi nói. Thỉnh thoảng chúng cũng
dừng lại lắng nghe đôi chút, tuy mồm vẫn chưa thôi cảu rảu. Tôi kể cho
chúng biết chuyện Marie là cô gái bất hạnh như thế nào; chẳng mấy chốc
chúng không còn nói những câu khó chịu nữa mà chỉ lẳng lặng lảng đi. Dần
dà chúng tôi đã bắt chuyện với nhau, tôi không giấu chúng nó một điều gì;
tôi kể với chúng đủ thứ chuyện. Chúng dỏng tai nghe rất chăm chú và
chẳng mấy chốc đã bắt đầu cảm thấy thương hại Marie. Có mấy đứa mỗi
lần gặp cô ta đã cất lời chào hỏi thân tình; phong tục ở đấy là hễ chạm trán
nhau ngoài đường, không cứ người quen người lạ, ai nấy đều phải kính cẩn
rạp mình cất lời chào hỏi lẫn nhau. Riêng Marie thì hẳn phải ngạc nhiên
lắm lắm. Một hôm có hai bé gái kiếm được một ít cái ăn mang đến cho cô
rồi đến kể lại với tôi. Các bé nói rằng Marie đã bật khóc và bây giờ các bé
thấy rất yêu cô ấy. Chẳng bao lâu cả bọn đều trở nên yêu quý cô ta nên
bỗng dưng lại có cảm tình cả với tôi nữa. Chúng bắt đầu đến chỗ tôi xoành
xoạch, đòi kể chuyện suốt; tôi cảm thấy mình kể chuyện cũng không tồi vì
chúng rất thích nghe. Về sau tôi vừa học vừa ra sức đọc truyện chỉ cốt để
đem ra kể và đã kể chuyện cho chúng nghe suốt ba năm. Sau này khi mọi
người, kể cả ngài Sneider, trách móc tôi là cứ đi nói đủ thứ chuyện với trẻ
con như với người lớn thì tôi đã thưa lại với các vị rằng nói dối trẻ con thì
ngượng lắm vì quả thật có úp mở thế nào thì trước sau chúng cũng biết tỏng
nhưng có khi lại hiểu chệch đi, còn cứ như để tôi cho chúng biết thì thật rõ
ràng. Bất cứ bạn là ai, cứ nhớ lại thời thơ ấu của mình là đủ rõ… Mọi người
chẳng ai đồng ý với tôi. Tôi đã hôn Marie trước ngày mẹ cô ấy mất hai tuần
lễ; khi cha mục sư rao giảng những điều như tôi vừa nói thì tất cả bọn trẻ
con đã đứng về phía tôi. Tôi lập tức kể lại và giảng giải về hành vi của cha
mục sư này thì tất cả chúng nó đều căm giận, có mấy đứa còn ném vỡ cả
kính cửa sổ nhà ông ấy ra. Tôi can ngăn chúng vì như thế là ngu dại, nhưng
cả làng lập tức biết hết và đổ riệt cho tôi đã làm hư hết trẻ con. Sau đó