Chương
7
Khi chàng hoàng thân ngừng lời, cả mấy mẹ con đều đưa mắt vui vẻ nhìn
chàng, thậm chí đến cả Aglaia, nhưng đặc biệt là Lizaveta Prokofievna.
– Thế này là chúng ta cũng khảo hạch xong xuôi rồi đấy nhé! - Phu nhân
nói to. - Này, các quý cô, các cô những tưởng là các cô sẽ hạ cố che chở
ngài đây như ưu ái một kẻ nghèo hèn, vậy mà chưa chắc ngài đã thèm đếm
xỉa đến các cô đâu nhé, ngài còn nói trước là họa hoằn lắm ngài mới đến
chơi thôi. Người nhà mình thuộc dạng ngớ ngẩn hết, cơ mà tôi vẫn thấy
vui; tệ nhất là Ivan Fiodorovits. Hoan hô ngài, hoàng thân ạ! Ông nhà tôi đã
bắt chúng tôi phải khảo hạch ngài, nhưng những điều ngài đã nói về gương
mặt tôi thì đúng hoàn toàn: Tôi đúng là một đứa bé con và tôi biết điều đó
đấy. Tôi còn biết điều đó trước cả ngài kia; chính là ngài đã diễn đạt ý tôi
một cách cực kỳ gãy gọn. Tôi thấy tính ngài rất giống tính tôi và tôi vui lắm
đấy; giống nhau y hệt. Mỗi tội ngài là đàn ông, còn tôi là đàn bà và chưa
sang Thụy Sĩ; có khác là khác ở chỗ ấy thôi.
– Đừng vội thế chứ, maman, - Aglaia kêu lên, - hoàng thân bảo rằng
ngài nói câu nào cũng có ngụ ý cả chứ không đơn giản thế đâu.
– Đúng, đúng. - Hai cô chị cả cười.
– Này, các con yêu quý, đừng có mà đùa, có khi ngài ấy còn tinh khôn
hơn cả ba chị em mày cộng lại ấy. Rồi các con sẽ thấy. Hoàng thân này, sao
chẳng thấy ngài nói gì về Aglaia cả thế? Aglaia đang chờ đấy, tôi cũng chờ
đây.
– Lúc này tôi chưa thể nói gì được; rồi tôi sẽ nói sau.