– Đúng là quá thật thà, - Aleksandra xác nhận, - thành thử cũng hơi
buồn cười.
Cả hai chị em dường như không nói hết điều họ nghĩ.
– Tuy nhiên, ông ấy đã tán khá hay về những gương mặt của chúng ta, -
Aglaia nói, - ông ấy đã lấy lòng hết cả nhà, kể cả maman nữa.
– Đừng ăn nói xỏ xiên nữa, tôi van cô đấy! - Tướng quân phu nhân kêu
lên. - Không phải là ông ấy lấy lòng tôi, mà chính tôi cảm thấy hài lòng.
– Em cho rằng ông ấy đã tán hươu tán vượn ư? - Adelaida hỏi.
– Em cảm thấy ông ta không đến nỗi ngờ nghệch lắm đâu.
– Cô lại lắm điều rồi đấy! - Tướng quân phu nhân tỏ ý giận dữ. - Tôi
thấy các cô là những kẻ còn nực cười hơn ông ta nữa ấy. Ông ta là người
chất phác nhưng có chính kiến rõ ràng, hẳn hoi tử tế. Y như tôi vậy.
“Mình buột mồm lôi cái chuyện bức ảnh ra đúng là tai hại quá, - chàng
hoàng thân nghĩ bụng khi bước vào văn phòng và thấy lòng bứt rứt không
yên. - Nhưng… làm thế có khi lại hóa hay…”. Một ý tưởng kỳ lạ lóe lên
trong trí óc chàng, tuy chưa thật rõ ràng.
Gavrila Ardalionovits vẫn còn ngồi ở văn phòng và mê mải với đám giấy
tờ. Hẳn là gã đã thực sự tỏ ra xứng đáng với đồng lương của hội cổ phần.
Gã quá bối rối khi thấy chàng hoàng thân hỏi mượn bức ảnh và kể lại đầu
đuôi do đâu mà mọi người lại biết đến nó.
– Ái chà chà! Ngài giở cái thói ba hoa thiên địa ra như thế để làm gì cơ
chứ! - Gã giận dữ quát. - Ngài chẳng biết gì cả… Đồ ngốc! - Gã lẩm bẩm
một mình.
– Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn vô tình, chỉ là do câu nói. Tôi nói là Aglaia
rất đẹp, gần đọ được với Nastasia Filippovna. Gania đòi kể lại tỉ mỉ; -
Chàng hoàng thân kể hết. Gania lại đưa mắt nhìn chàng với vẻ giễu cợt.
– Đầu óc ngài bây giờ chỉ còn tơ tưởng đến Nastasia Filippovna thôi… -
Gã lầu bầu nhưng bỗng im bặt, bỏ lửng câu nói, vẻ đầy tư lự. Có thể thấy là
gã đang rất hoang mang. Chàng hoàng thân nhắc lại yêu cầu về bức ảnh.