– Hoàng thân ạ, - Gania bỗng cất tiếng như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. -
tôi đang muốn nhờ ngài giúp cho một việc vô cùng hệ trọng… Nhưng quả
tình tôi không biết…
Gã tỏ ra bối rối, không nói tiếp được nữa; gã đang phải đấu tranh tư
tưởng để giải quyết một vấn đề hóc búa. Chàng hoàng thân im lặng ngồi
chờ. Một lần nữa, Gania lại đưa mắt nhìn chàng, vẫn là một cái nhìn dò xét,
chăm chú.
– Hoàng thân ạ, - Gã lại cất tiếng. - Bây giờ… ở chỗ phu nhân ấy… vì
một chuyện kỳ quái, nực cười… mà tôi thì thật chẳng có lỗi gì trong
chuyện ấy… Ờ, tóm lại, toàn là những điều không đáng quan tâm, ở đấy
hình như mọi người có ý không vui vẻ với tôi nên tôi cũng bẵng đi…
những lúc không được mời thì tôi cũng không muốn đến. Bây giờ tôi đang
rất cần trao đổi với Aglaia Ivanovna. Tôi đã viết sẵn mấy chữ đây rồi (ở tay
gã ló ra một mảnh giấy gấp nhỏ), nhưng vẫn chưa biết làm thế nào mà
chuyển cho cô ấy được. Liệu hoàng thân có vui lòng chuyển giúp cho
Aglaia Ivanovna được không, ngay bây giờ, đưa giúp tận tay cô ấy, nghĩa là
không được để ai nhìn thấy, ngài hiểu chứ? Chẳng phải chuyện bí mật gì
ghê gớm lắm đâu, chẳng có gì là… nhưng… ngài giúp cho chứ?
– Tôi làm việc này không tiện lắm đâu, - chàng hoàng thân đáp.
– Kìa, hoàng thân, việc của tôi cần kíp quá rồi! - Gania bắt đầu năn nỉ. -
Có thể cô ta sẽ trả lời… Hoàng thân biết cho: quả là vạn bất đắc dĩ, vạn bất
đắc dĩ tôi mới dám nhờ… Tôi còn biết nhờ ai được nữa?… Đây là việc rất
hệ trọng… Hệ trọng kinh khủng đối với tôi…
Gania rất sợ chàng hoàng thân không nhận lời và cứ lấm lét nhìn vào mắt
chàng với vẻ van xin.
– Được rồi, để tôi đưa cho.
– Nhưng không được để ai nhìn thấy đấy, - Gania hớn hở cất lời van vỉ,
- còn điều này nữa, hoàng thân ạ, tôi có thể xin ngài một lời hứa danh dự
được không?
– Tôi sẽ không cho ai xem, - chàng hoàng thân nói.