– Gavrila Ardalionovits nhờ tôi chuyển cho cô, - chàng hoàng thân vừa
nói vừa trao mảnh giấy cho nàng.
Aglaia dừng lại, cầm lấy mảnh giấy và đưa mắt nhìn chàng hoàng thân
một cách lạ lùng. Ánh mắt nàng vẫn bình thản như không, không chút bối
rối, chỉ thoáng chút ngạc nhiên liên quan đến một mình chàng. Bằng cái
nhìn nghiêm nghị, rõ ràng Aglaia đang yêu cầu chàng cho biết vì sao chàng
có thể ăn cánh với Gania trong vụ việc này? - yêu cầu một cách bình tĩnh
và ngạo mạn. Hai người đứng sững trước mặt nhau một lát, cuối cùng, với
vẻ giễu cợt thoáng hiện trên gương mặt, nàng mỉm cười và cất bước.
Tướng quân phu nhân lẳng lặng, với vẻ mặt thấp thoáng vẻ khinh khi,
ngắm nghía bức chân dung Nastasia Filippovna một lúc, tay người cầm tấm
ảnh đưa ra xa để nhìn cho thật rõ.
– Ừ, xinh thật, - rốt cuộc phu nhân nói, - rất xinh nữa ấy. Tôi đã nhìn
thấy cô ấy hai lần rồi, nhưng chỉ nhìn thấy từ xa. Thì ra ngài vẫn đề cao cái
loại sắc nước hương trời như thế này ư? - Người bỗng hỏi chàng hoàng
thân.
– Vâng… kiểu như thế… - Chàng hoàng thân đáp một cách miễn cưỡng.
– Đúng cái loại đó à?
– Vâng đúng ạ.
– Ở cái điểm nào nào?
– Gương mặt ấy… mang nhiều nét đau khổ… - Chàng hoàng thân bất
giác thốt lên như tự nói với mình chứ không phải để trả lời câu hỏi.
– Có khi ngài mê sảng mất rồi. - Tướng quân phu nhân nói buông xõng,
vứt tạch bức chân dung xuống mặt bàn với dáng điệu đầy khinh mạn.
Aleksandra nhặt lên, Adelaida đến bên nàng, hai chị em cùng ngắm
nghía. Ngay lúc đó, Aglaia đã trở lại phòng khách.
– Một sức mạnh phi thường! - Adelaida chợt kêu lên khi chăm chắm
nhìn vào bức chân dung qua vai chị.
– Ở đâu? Sức mạnh nào kia? - Lizaveta Prokofievna hỏi với giọng gay
gắt.