– Đẹp thế này là cả một sức mạnh đấy thôi, - Adelaida nói một cách sôi
nổi, - đây chính là sắc đẹp có thể làm đảo lộn thế giới!
Nàng trầm mặc quay lại với giá vẽ của mình. Aglaia chỉ nheo mắt liếc
qua bức chân dung, bĩu môi bước đến bên chiếc ghế ngoài cùng, rồi ngồi
khoanh tay một mình ở đấy.
Tướng quân phu nhân rung chuông.
– Mời Gavrila Ardalionovits vào đây, ông ấy đang ở ngoài văn phòng
ấy, - người ra lệnh cho tên nô bộc vừa bước vào.
– Maman! - Aleksandra kêu lên đầy ngụ ý.
– Ta đang muốn có mấy lời với ông ta, có thế thôi! - Tướng quân phu
nhân gạt phắt ngay ý định can ngăn của con gái. Rõ ràng người đang nóng
giận. - Đấy hoàng thân xem, ở cái nhà này bây giờ cái gì cũng bí mật hết.
Toàn chuyện bí mật thôi! Nghi lễ lễ nghi thế nào chả biết, lúc nào cũng phải
theo phép tắc, đúng là ngu dại. Mà trong một chuyện như thế này thì cần
nhất là phải thực thà, phải rõ ràng, trung thực. Mấy cuộc hôn nhân đang bắt
đầu được sửa soạn, tôi không thích cái lối dựng vợ gả chồng như thế…
– Maman, mẹ làm sao thế? - Aleksandra lại vội vã can ngăn.
– Con can mẹ để làm gì, hở con gái yêu quý? Chẳng lẽ con lại thích
những cái trò như thế hay sao? Mà hoàng thân nghe được chuyện nhà mình
thì đã làm sao, chúng ta là bạn của nhau mà. Ít ra thì mẹ và ngài cũng là
bạn của nhau. Chúa thì vẫn phải tìm kiếm những con người, người tốt ấy,
tất nhiên, còn những kẻ độc ác và trái tính trái nết thì Chúa chẳng cần đâu;
đặc biệt là những kẻ trái tính trái nết, nay thế này, mai thế khác ấy. Con
hiểu ý mẹ chứ, Aleksandra Ivanovna? Hoàng thân ạ, chúng nó vẫn bảo tôi
là một bà già kỳ cục, nhưng tôi là người biết phân biệt rõ ràng. Vì chỉ có
con tim là chủ yếu thôi, ngoài ra nữa toàn vớ vẩn hết. Trí tuệ thì cũng cần
lắm chứ, tất nhiên… có thể trí tuệ cũng là điều chủ yếu đấy. Đừng cười,
Aglaia ạ, mẹ không tự mâu thuẫn với mình đâu: một con ngốc có con tim
mà không có đầu óc cũng khốn khổ như một con ngốc có đầu óc mà không
có con tim. Một chân lý cổ xưa. Mẹ là một con ngốc có con tim mà không