đi. Cho tôi gửi lời chào bà bạn Nina Aleksandrovna bất hạnh của tôi. Xin
tạm biệt hoàng thân, bạn thân mến nhé! Ngài nhớ đến chơi luôn nhé, còn
tôi thế nào cũng phải đến chỗ cụ Belokonskaia để nói chuyện về ngài. Này,
bạn thân mến, nghe tôi bảo nhé: tôi tin rằng chính Chúa đã đem ngài từ
Thụy Sĩ về Petersburg cho tôi đấy. Có thể ngài sẽ còn có công kia việc nọ,
nhưng chủ yếu vẫn là tôi. Chúa đã tính rồi, đúng như thế đấy. Thôi, tạm
biệt cả nhà. Aleksandra đâu, con sang phòng mẹ nhé, cô bạn thân mến.
Tướng quân phu nhân rời phòng khách. Đầu óc choáng váng, với tâm
trạng hoang mang và giận dữ, Gania chộp lấy bức ảnh trên bàn và quay
sang với chàng hoàng thân với nụ cười méo xệch trên môi:
– Hoàng thân này, tôi về nhà bây giờ đây. Nếu ngài chưa thay đổi ý định
ở với chúng tôi thì tôi sẽ dẫn ngài về vì ngài chưa rõ địa chỉ.
– Gượm hẵng, thưa hoàng thân, - Aglaia bỗng rời ghế bành đứng phắt
lên và nói, - ngài vẫn chưa cho chữ vào tập ảnh của tôi. Papa cho biết ngài
là một cây thư pháp mà. Tôi mang tập ảnh sang ngay…
Và nàng bỏ đi ngay.
– Xin tạm biệt hoàng thân, tôi cũng đi đây, - Adelaida nói.
Nàng bắt chặt tay chàng hoàng thân, mỉm cười vui vẻ, thân mật với
chàng rồi đi luôn. Nàng không thèm nhìn Gania.
– Đó là ngài, - Gania bỗng nghiến răng ken két, giở giọng sừng sộ với
chàng hoàng thân khi mọi người vừa đi khỏi, - ngài đã bép xép với mẹ con
nhà họ là tôi sắp lấy vợ đây mà! - Gã lầm rầm với giọng liến thoắng, vẻ
hùng hổ, mắt long sòng sọc. - Đồ ngồi lê mách lẻo không biết nhục!
– Chắc chắn là ông đã nhầm to, - chàng hoàng thân đáp rất điềm tĩnh và
nhã nhặn, - nào tôi có biết chuyện vợ con gì của ông đâu.
– Ban nãy ngài nghe thấy Ivan Fiodorovits bảo rằng tối nay mọi việc sẽ
được quyết định tại nhà Nastasia Filippovna, thế rồi ngài cũng đem đi hớt!
Nói dối như Cuội ấy! Không ngài thì ai vào đấy mà bảo cho họ biết? Còn
ma vương quỷ sứ nào vào đấy nữa không nào? Mụ già đã không chĩa mũi
dùi vào chính tôi sao?