có đầu óc, còn con là một con ngốc có đầu óc mà không có con tim; cả hai
mẹ con mình đều bất hạnh, đều khốn khổ hết.
– Mẹ bất hạnh cái nỗi gì mới được chứ,maman? - Adelaida không nén
nổi nữa; trong cả mấy chị em, có lẽ chỉ còn nàng giữ được tâm trạng vui vẻ.
– Trước hết là vì các cô con gái học rộng biết nhiều của tôi, - tướng
quân phu nhân xẵng giọng, - chỉ cần nói thế thôi là đủ, không phải con cà
con kê làm gì nữa. Chuyện nói quá nhiều rồi. Để rồi xem hai cô (tôi không
nói đến Aglaia) lo liệu thế nào với đầu óc tinh khôn, miệng lưỡi hoạt bát
như thế, và cô, Aleksandra Ivanovna kính mến, liệu cô có được hưởng hạnh
phúc bên cái ông lớn đáng kính của cô không?… Ô!… - Thêm một bạn
đồng minh nữa trong chuyện hôn nhân đây. Xin chào ông! - Phu nhân đáp
lễ trước cái rạp mình kính cẩn của Gania, không buồn mời gã ngồi xuống
nữa. - Ông sắp sửa xây dựng gia đình rồi đấy nhỉ?
– Xây dựng gia đình ư?… Thế nào cơ?… Xây dựng thế nào?… -
Gavrila Ardalionovits nói lúng búng trong lúc bàng hoàng. Gã bối rối kinh
khủng.
– Ông sắp lấy vợ chứ? Tôi hỏi thế cũng được, nếu ông thích hỏi thế hơn.
– Khô-ô-ông… tôi… khô-ông, - Gavrila Ardalionovits nói dối và
ngượng đỏ mặt lên. Gã liếc nhìn Aglaia đang ngồi riêng một chỗ rồi nhìn
ngay ra chỗ khác. Aglaia nhìn gã với vẻ lạnh lùng, bình thản, cứ việc dán
mắt vào mà quan sát cái vẻ bối rối của gã.
– Không ư? Ông bảo “không” ư? - Lizaveta Prokofievna căn vặn với
giọng nghiệt ngã. - Thôi được rồi, tôi sẽ nhớ là hôm nay, sáng thứ tư, ông
đã trả lời tôi là “không” đấy nhé. Hôm nay là thứ tư nhỉ?
– Chắc thế, maman, - Adelaida đáp.
– Các cô này không bao giờ biết thứ mấy vào thứ mấy hết. Thế hôm nay
là ngày bao nhiêu?
– Hai mươi bảy ạ, - Gania đáp.
– Hai bảy ư? Cũng dễ nhớ thôi. Thôi tạm biệt ông, chắc ông đang bận
lắm, tôi cũng phải sửa soạn áo xống để đi rồi; ông cầm lại bức ảnh của ông