– Tuyệt vời! Ngài viết đẹp lạ lùng; nét chữ của ngài kỳ diệu thật! Cám
ơn ngài. Xin tạm biệt hoàng thân… Ồ khoan đã, - Nàng nói thêm như vừa
sực nhớ ra điều gì, - chúng ta đi nào, tôi muốn tặng ngài một vật làm kỷ
niệm.
Chàng hoàng thân đi theo nàng; nhưng, vừa vào đến phòng ăn, Aglaia đã
dừng lại.
– Ngài đọc cái này đi, - Nàng vừa nói vừa trao mảnh giấy của Gania cho
chàng.
Chàng cầm lấy mảnh giấy và đưa mắt nhìn Aglaia với vẻ băn khoăn.
– Dĩ nhiên tôi biết là ngài chưa đọc nó và ngài cũng không thể là người
tin cẩn của con người đó được. Ngài đọc đi, tôi muốn ngài đọc qua cho
biết.
Mấy dòng ngắn ngủi rõ ràng đã được viết vội:
“Ngày hôm nay số phận của tôi sẽ được định đoạt, tiểu thư thừa biết là
bằng cách nào rồi. Ngay hôm nay tôi sẽ phải có câu trả lời dứt khoát. Tôi
không có quyền gì bắt tiểu thư phải chung tay góp sức với tôi, tôi không
dám hy vọng gì hết; nhưng trước đây có lần tiểu thư đã thốt lên một lời
vàng ngọc, chỉ một lời thôi, và lời nói ấy đã soi sáng toàn bộ đêm đen của
cuộc đời tôi và trở thành ngọn hải đăng của tôi rồi. Bây giờ xin tiểu thư
hãy nói cho tôi một lời như thế nữa - vậy là tiểu thư đã cứu tôi thoát chết!
Chỉ cần tiểu thư nói với tôi: hãy vứt bỏ hết đi thì tôi sẽ vứt bỏ hết ngay
trong ngày hôm nay! Tôi chỉ mong lời nói đó phải mang dấu hiệu của sự
đồng cảm và lòng trắc ẩn của tiểu thư đối với tôi thôi, - và chỉ thế thôi!
Không cần gì hơn nữa! Tôi không dám ước mơ hy vọng gì hơn, vì tôi không
xứng đáng. Nhưng khi đã có được lời vàng ngọc của tiểu thư thì tôi sẽ lại
cam phận nghèo hèn, sẽ trở nên hoan hỉ mà chịu đựng cái tình cảnh bi đát
của tôi. Tôi sẽ lao vào trận chiến, sẽ vui sướng vì được đấu tranh, sẽ hồi
sinh trong cuộc đấu tranh nhờ những sinh lực mới!
Tiểu thư hãy gửi cho tôi lời thương cảm đó (chỉ thương cảm mà thôi, xin
thề với tiểu thư)! Xin tiểu thư đừng giận dữ khi phải đối mặt với sự táo tợn