– Thế thì hãy coi chừng, liệu mà cẩn thận với ông ấy đấy, tôi xin báo
trước; bây giờ ông ấy sẽ ngậu lên với ngài về cái chuyện ngài trả lại giấy
cho ông ấy đấy.
Aglaia nhẹ nhàng bắt tay chàng hoàng thân và lui ra. Mặt nàng lúc này
trông khó đăm đăm, thậm chí nàng còn không mỉm cười khi gật đầu từ biệt
chàng hoàng thân nữa.
– Ông chờ cho một chút, tôi đi lấy cái tay nải, - chàng hoàng thân nói
với Gania, - rồi chúng ta đi.
Gania dậm chân ra chiều sốt ruột. Mặt gã thậm chí còn tím lại vì tức
giận. Rốt cuộc hai người đã bước ra phố, chàng hoàng thân hai tay ôm chặt
lấy chiếc tay nải.
– Trả lời thế nào? Thế nào? - Gania rít lên với chàng. - Cô ta nói gì với
ngài? Ngài có chuyển hộ thư không?
Chàng hoàng thân lẳng lặng trao lại mảnh giấy cho gã. Gania bỗng sững
người.
– Sao? Vẫn là mảnh giấy của tôi! - Gã hét lên. - Người ta đã không
chuyển hộ thư cho tôi! Ồ, đáng ra tôi phải đoán trước được chuyện này cơ
chứ! Thế đấy, đồ khô-ốn na-ạn… Thảo nào mà ban nãy cô nàng cứ ngớ ra,
chẳng hiểu mô tê gì cả. Làm sao, làm sao mà ngài lại không đưa, ôi chao,
đồ khô-ốn ki-i-iếp…
– Xin lỗi ông chứ ngược lại, tôi đã chuyển được bức thư ngay lúc bấy
giờ theo đúng lời ông dặn đấy. Bức thư đã về lại tay tôi chẳng qua vì Aglaia
Ivanovna vừa trả lại cho tôi.
– Lúc nào? Lúc nào?
– Lúc tôi vừa viết xong mấy chữ vào tập ảnh và cô ấy mời tôi đi cùng cô
ấy đấy. (Ông cũng nghe thấy chứ?) Vào đến phòng ăn thì cô ấy đưa mảnh
giấy cho tôi, bắt tôi đọc rồi sai tôi đem trả lại cho ông.
– Đo-o-ọc ư? - Gania hét toáng lên. - Đọc đấy! Ngài đã đọc ư?
Một lần nữa, gã lại đứng đực ra giữa vỉa hè, nhưng còn sửng sốt đến mức
mồm cứ há hốc ra.