cùng! Đấy rồi xem! Thằng này vẫn còn… trăm phương ngàn kế… đấy rồi
xem!… Sẽ còn biết tay nhau!…
Gã nhăn nhó, mặt tái nhợt ra, sùi bọt mép ra; giơ nắm đấm lên hăm dọa.
Hai người cứ thế bước lên mấy bước. Gã không giữ lễ với chàng hoàng
thân một chút nào, cứ như chỉ có một mình trong phòng riêng vì gã chẳng
coi chàng là cái đinh gì hết. Nhưng gã bỗng bần thần như sực nhớ ra điều gì
đó.
– Này, bằng cách nào, - gã bỗng quay sang hỏi chàng hoàng thân, - bằng
cách nào mà ngài, (đồ ngốc! - gã nghĩ thầm!) ngài lại bỗng nhiên được tin
cậy đến thế sau hai tiếng đồng hồ làm quen như vậy? Bằng cách nào vậy?
Gã cứ ghen khổ ghen sở như thế. Cảm giác đó bỗng làm tim gã nhói lên.
– Hỏi thế thì chịu, tôi không thể giải thích cho ông được, - chàng hoàng
thân đáp.
Gania đưa mắt giận dữ nhìn chàng:
– Cái việc cô ấy gọi ngài sang nhà ăn để tặng quà há chẳng phải là thái
độ tin cậy sao? Cô ta đã định tặng quà cho ngài đấy chứ?
– Chẳng thế thì sao, còn thế nào nữa?
– Chuyện dấm dớ chửa, đồ quỷ tha ma bắt! Ngài đã làm gì ở đấy nào?
Ngài đã làm gì để lấy được cảm tình của họ nào? Nghe tôi hỏi đây, - gã cứ
ngậu lên (lúc này gã hoảng loạn tới mức hoàn toàn rối trí), - nghe tôi hỏi
đây, chẳng lẽ ngài không có cách nào nhớ lại một cách có hệ thống là ngài
đã nói những gì ở đấy, lời lẽ ra sao, ngay từ đầu được hay sao? Ngài không
để ý gì cả hay sao, không nhắc lại được hay sao?
– Ồ, được quá đi chứ, - chàng hoàng thân đáp, - thoạt tiên, khi tôi mới
bước vào phòng và chào hỏi mọi người xong, chúng tôi bắt đầu nói đến
Thụy Sĩ.
– Hừ, vứt bố nó cái thằng Thụy Sĩ đi!
– Rồi đến chuyện xử tử…
– Chuyện xử tử ư?