– Tôi phải nói để ông biết, Gavrila Ardalionovits ạ, - chàng hoàng thân
đột ngột cất tiếng, - quả thật trước đây tôi là người có bệnh nên đúng là một
kẻ ngây ngô; nhưng giờ đây tôi đã hồi phục lâu rồi nên cũng hơi lấy làm
khó chịu khi bị rủa là thằng ngốc. Tuy là cũng có thể bỏ quá cho ông, nếu
để ý đến những điều bất như ý của ông, nhưng chỉ vì những chuyện bực
dọc của mình mà ông đã xỉ vả tôi đến hai lần đấy. Tôi cảm thấy rất bất
bình, nhất là người như thế lại là ông, ngay từ khi mới biết nhau, mà đúng
là bỗng dưng vô cớ; nhân tiện lúc này chúng ta đang đứng ở ngã tư, vậy cứ
chia tay luôn chả phải là hay nhất cho cả hai sao? Ông cứ rẽ phải để về nhà,
còn tôi xin rẽ trái. Tôi vẫn còn hai mươi nhăm rúp, chắc chắn tôi sẽ tìm
được một phòng trọ tử tế.
Gania cuống hết cả lên, thậm chí còn đỏ mặt lên vì xấu hổ.
– Tôi xin lỗi, thưa hoàng thân, - gã rối rít kêu lên, đột nhiên chuyển từ
giọng cục súc sang giọng ngọt như mía lùi, - nhân danh Chúa, xin ngài thứ
lỗi cho! Ngài thấy đấy, tôi khốn khổ biết chừng nào! Ngài hầu như chưa
biết chuyện gì đâu chứ giá như biết hết thì chắc chắn ngài đã tha thứ cho tôi
được phần nào; cho dù lỗi tôi quá lớn, khó lòng tha thứ được…
– Ồ, tôi cũng không cần đến những lời tạ lỗi to tát đến thế, - Chàng
hoàng thân vội đáp lời. - Tôi rất hiểu là ông đang quá buồn phiền nên mới
đi đến chỗ cục cằn như vậy. Thôi được, về chỗ ông đi. Tôi vui lòng…
“Không, bây giờ không thể để cho hắn bỏ đi như thế được, - Gania nghĩ
thầm, vừa đi vừa quắc mắt nhìn chàng hoàng thân, - cái thằng đại bịp này
nó đã làm cho mình rút hết ruột gan ra rồi bất thình lình nó mới cởi mặt nạ
của nó ra… Cũng ghê đấy chứ. Chúng ta sẽ thấy thôi! Mọi chuyện sẽ được
giải quyết, tất cả và tất cả! Ngay hôm nay thôi!”.
Cả hai đã đứng ngay bên cạnh ngôi nhà.