– Đừng hòng sống nổi với cụ! - Rogojin nhắc lại. - Ông biết thế nào
không? Ngay lập tức, - gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng thân, - cha
tôi đã tỏ tường mọi chuyện, chả là thằng Zalyojev gặp ai cũng đã phun ra
bằng hết. Thế là cụ lôi tôi lên gác, khóa trái cửa lại, xuống tay dạy bảo suốt
một tiếng đồng hồ. Cụ nói: “Đây mới chỉ là phần đánh động thôi, đêm nay
tao còn đến để vĩnh biệt mày”. Ông nghĩ sao? Lão già đầu râu tóc bạc đã
lao đến nhà Nastasia Filippovna để lạy lục, van xin, khóc lóc; cuối cùng cô
ta đã mang chiếc hộp con ra vứt vào mặt lão: “Đấy, khuyên tai nhà lão đấy,
lão khọm già, đối với tôi bây giờ món quà này còn quý gấp mười lần vì
được biết là Parfen đã phải liều đến thế để có được nó. Lão về mà khấu đầu
lạy tạ Parfen Semionyts cho tôi”. Thế là ngay trong ngày lễ Tạ ơn, tôi đã
moi được của thằng Seriojka Protusin hai mươi rúp và bắt xe về Pskov, đến
nơi lúc người vẫn đang trong cơn sốt; các bà già đã xúm lại cầu kinh cho
tôi, còn tôi rượu say cứ ngồi thừ ra đấy, sau đó còn mò ra mấy quán rượu
vung nốt chỗ tiền còn lại, rồi ngã vật ra đường nằm bất tỉnh suốt đêm, gần
sáng lại lên cơn sốt, mà lúc đêm còn bị chó đến rứt nữa. Phải có người xốc
mãi mới tỉnh.
– Thôi thôi, vứt hết! Bây giờ thì Nastasia Filippovna tha hồ mà hát, mặc
sức mà reo! - Tay công chức xoa tay, cười hể hả. - Quý ông ơi, bây giờ đôi
khuyên đã là chuyện nhỏ! Bây giờ chúng ta sẽ đi đền lại đôi khuyên…
– Này này, nếu ông còn dám thốt ra một lời nào nữa về Nastasia
Filippovna thì thề có Chúa, tôi nện ông ngay tức khắc, cho dù ông đã từng
ngao du sơn thủy với Lihatsiov đấy nhé. - Rogojin nắm chặt lấy tay y và
hét toáng lên.
– Nếu ông đánh tôi thì có nghĩa là ông không còn bỏ được tôi! Thì cứ
đánh luôn đi! Như thế mới khó quên nhau chứ… Thôi đến nơi rồi!
Đúng là tàu đã vào ga. Mặc dầu Rogojin có kể là gã đã lùi lũi bỏ về,
nhưng ở đây đã có mấy người ra đón, đợi sẵn đấy rồi. Họ la hét và khua mũ
lên vẫy gã.
– Mẹ kiếp, Zalyojev cũng ra đón đấy! - Rogojin vừa làu bàu vừa đưa
mắt nhìn đời với nụ cười ngạo nghễ và thậm chí còn hằn học nữa, rồi bỗng