cửa hàng Anh quốc chọn mua một đôi khuyên tai, mỗi chiếc nạm một hạt
xoàn
gần bằng hạt hồ đào, vậy là còn thiếu mất bốn trăm rúp, tôi xưng
danh, người ta tin, cho nợ lại. Tôi mang đôi khuyên tai đến nhà Zalyojev ba
hoa xích thốc một hồi rồi rủ luôn anh bạn cùng đến chỗ Nastasia
Filippovna. Chúng tôi đi luôn. Những gì hiện hữu dưới chân tôi, trước mắt
tôi, hai bên con người tôi tôi đều không biết, không nhớ. Chúng tôi bước
thẳng vào phòng khách, cô nàng ra đón chúng tôi. Tôi cứ nghệt mặt ra,
quên cả tự giới thiệu, còn Zalyojev thì nhanh nhảu: “Đây là món quà kỷ
niệm của Parfen Rogojin tặng quý cô để ghi nhớ cuộc gặp ngày hôm qua,
quý cô vui lòng nhận cho”. Cô nàng tỏ ra niềm nở, đưa mắt nhìn hai anh,
miệng mỉm cười láu lỉnh: “Ông cho em gửi lời cám ơn ông bạn Rogojin
của ông đã có lòng quan tâm quý hóa như thế”, rồi cúi chào và quay đi. Hỡi
ôi, làm sao mà ngay lúc bấy giờ tôi chẳng chết đi cho rảnh. Có điều ngay từ
lúc ra đi tôi đã đánh bài liều: “Đằng nào thì chuyến này cũng một đi không
trở lại!”. Nhưng cay cú nhất đối với tôi ấy là tôi cứ thấy như cái thằng bạn
tôm láu cá kia nó đã phỗng tay trên bằng hết. Tôi thì vừa thấp bé, vừa ăn
mặc lúi xùi, cứ đứng nghệt mặt ra, không nói không rằng, vừa trông thấy
người đẹp là mắt đã hoa lên, không còn tự chủ được nữa, còn nó thì ăn diện
bảnh bao, tóc xoăn bóng mượt, mặt mũi hồng hào, cà vạt kẻ ô, - rồi cứ thế
mà uốn ba tấc lưỡi, đấu hót đến đầu đến đũa, và hẳn là cô nàng đã tưởng nó
là tôi! “Thôi, tôi nói, việc đã trót rồi, bây giờ dắt nhau về, tớ cấm cậu không
được giở giói gì ra nữa, cậu hiểu thế nào rồi đấy!”. Nó cười: “Thế bây giờ
cậu định ăn nói thế nào với Semion Parfenyts?”. Quả thật lúc bấy giờ tôi
thà nhảy xuống sông còn hơn là dẫn xác về nhà nhưng rồi bụng bảo dạ:
“Đằng nào mà chả thế”, - và thất thểu lê bước về nhà như một con ma dại.
– Khổ! Đau đớn! - Tay công chức nhăn nhó, thậm chí còn run rẩy nữa. -
Nói thật chứ vào tay mồ ma ông cụ thì đừng nói là mười ngàn mà mười rúp
cũng đừng hòng sống nổi với cụ. - Y thẽ thọt với chàng hoàng thân. Chàng
đưa mắt nhìn Rogojin với vẻ tò mò, hình như lúc này nom gã còn xanh xao
hơn nữa.