quay sang nói với chàng hoàng thân. - Hoàng thân ạ, chẳng hiểu sao mà tôi
đã đem lòng yêu quý hoàng thân. Có lẽ vì tôi đã gặp ông trong một thời
điểm lạ lùng như vậy, nhưng ông kia thì cũng thế (gã ra hiệu về phía
Lebedev), mà sao lòng tôi vẫn dửng dưng. Mời ông đến chỗ tôi chơi, hoàng
thân nhé. Bọn tôi sẽ tháo đôi xà-cạp kia ra khỏi chân ông, sẽ khoác lên vai
ông tấm áo lông chồn thượng, chính tay tôi sẽ thửa cho ông một chiếc áo
đuôi tôm thượng thặng, một chiếc áo gi lê trắng muốt hoặc bất cứ màu gì
ông thích, sẽ nhét đầy tiền vào túi quần túi áo của ông và… chúng ta sẽ kéo
nhau đến nhà Nastasia Filippovna! Ông có đến chỗ tôi không?
– Đến đi, hoàng thân Lev Nikolaevits! - Lebedev phụ họa với vẻ trang
nghiêm và trịnh trọng. - Chà, đừng bỏ lỡ dịp may! Đừng bỏ lỡ dịp may!…
Hoàng thân Myskin nhổm người lên, chìa tay ra bắt tay Rogojin với vẻ lễ
phép và nhỏ nhẹ nói với gã:
– Tôi sẽ rất vui mừng được đến thăm ông và rất cảm tạ ông đã đem lòng
quý mến tôi. Thậm chí tôi sẽ đến ngay hôm nay nếu thời gian cho phép. Vì
xin thú thực là tôi rất thích ông, nhất là sau khi được nghe ông kể câu
chuyện về đôi khuyên tai nạm hạt xoàn. Ngay trước đó cũng đã thích rồi,
cho dù mặt mũi ông nom rầu rĩ lắm. Cũng xin cám ơn về mấy món áo xống
mà ông đã hứa cho vì thực ra tôi cũng sắp cần đến nơi rồi. Còn tiền thì hầu
như lúc này tôi không còn lấy một xu.
– Tiền thì sẽ có thôi, tối nay là có, ông cứ đến!
– Có tiền đấy, thế nào cũng có tiền, - tay công chức nói leo, - đến tối,
đến mai là cùng, có đấy!
– Về khoản đàn bà thì thế nào hở hoàng thân, cũng thuộc diện ham hố
đấy chứ? Cứ bảo trước đi!
– Tôi ấy à, khô-ô-ông! Tôi vốn… Có lẽ ông chưa biết, tôi vốn có bệnh
bẩm sinh, không hề biết đến đàn bà đâu ạ.
– Thế thì trước sau ông cũng thành thánh sống
mất thôi, hoàng thân ạ,
- Rogojin reo lên, - những người như ông bao giờ cũng được Chúa thương!
– Họ bao giờ cũng được Chúa thương. - Tay công chức nói vuốt đuôi.