– Chă-ẳ-ng có chuyện gì! Chă-ẳ-ng có chuyện gì! Không hề có chuyện
gì! - Tay công chức sực nhớ ra và bỗng cuống lên. - Lihatsiov không thể
dùng tiền để mua chuộc được! Không, không thể làm như với Armans
được. Bên cạnh cô nàng chỉ có Toski thôi. Tối tối cô ta vẫn ngồi trong
khoang ghế lô dành riêng ở Nhà hát Lớn hay Nhà hát Pháp. Cánh sĩ quan
thì vẫn khỏe kháo chuyện lắm, nhưng ngay cả bọn này cũng chả chứng
minh được điều gì hết: “Kìa, họ nói, kia chính là cái cô nàng Nastasia
Filippovna ấy đấy”, và cũng chỉ thế thôi, chẳng có gì hơn!
Vì đúng là chẳng có gì hơn.
– Quả có thế thật. - Rogojin xác nhận với vẻ rầu rầu, mặt ủ mày chau. -
Hồi ấy Zalyojev cũng từng nói với tôi như thế. Hoàng thân ạ, có lần với
chiếc bành tô ba năm tuổi của cha trên người, tôi chạy qua đại lộ Nevski,
còn cô nàng từ trong một cửa hàng đi ra, bước lên xe ngựa. Hình bóng nàng
bỗng chốc đã nung nấu lòng tôi. Tôi gặp Zalyojev, thằng này thì lúc nào
chả sáng nước hơn tôi, tóc tai phải ra hiệu tỉa tót đàng hoàng, đi đâu cũng
kè kè cái kính cầm tay, còn anh em tôi thì cha chỉ cho lê ủng rách và húp
canh suông. Nó bảo tôi là cậu không với tới đâu, người ta là công nương
đấy, tên công nương là Nastasia Filippovna, họ là Baraskova, cô nàng đang
ở với Toski, còn Toski thì hiện đang giữ rịt lấy cô nàng vì tuy tuổi đã cao
ngất ngưởng, năm nhăm rồi đấy, nhưng lại muốn lấy vợ trẻ đẹp, đúng là
bông hồng số một trên toàn thành phố Petersburg. Nó còn bảo tôi là hôm
nay cậu có thể thấy Nastasia Filippovna đi xem vũ ba-lê ở nhà hát Bolsoi,
cô nàng sẽ ngồi trong một khoang ghế lô đôi dành riêng ở ngay tầng dưới
ấy. Anh em tôi làm gì có chuyện đi xem vũ ba-lê, cha tôi có mà quật chết!
Vậy mà tôi vẫn lỉnh ra ngoài được đến một tiếng và lại được nhìn thấy
Nastasia Filippovna: vậy là về mất ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, mồ ma cụ
thân sinh ra tôi đưa cho tôi hai tờ trái phiếu lãi năm phân, mỗi tờ có mệnh
giá năm ngàn, bảo tôi đem bán lấy tiền rồi mang đến văn phòng nhà
Andreev trả cho họ bảy ngàn rưởi, còn bao nhiêu thì mang luôn về cho cha,
chớ la cà đâu nữa, cha chờ đấy. Bán được trái phiếu rồi nhưng tôi lại chẳng
mang tiền đến văn phòng nhà Andreev mà cất bước lang thang, sà vào một