Filippovna thì chuyện đó đã rõ rành rành. Trong chuyện này chỉ mình tôi có
lỗi thôi. Tôi đã phạm tội tày đình.
– Với Nastasia Filippovna phải không ạ? - Tay công chức thốt lên với vẻ
khúm núm và tư lự.
– Ông chả biết đâu! - Rogojin bực bội quát lên.
– Thế mà tôi biết đấy! - Tay công chức đáp với vẻ đắc thắng.
– Láo khoét! Thiếu gì Nastasia Filippovna cơ chứ! Cái lão khỉ gió này!
Đồ ăn tục nói phét! Tôi đã biết là thế nào cũng bị cái giống quái thai như
cái ngữ này nó bám lấy ngay! - Gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng
thân.
– Thế mà có khi tôi biết đấy ạ! - Tay công chức tỏ ra hăm hở. - Lebedev
này biết chứ! Thưa quý ông, quý ông cứ mạt sát tôi đi, nhưng nếu tôi chứng
minh được điều mình nói thì sao? Chính cái cô Nastasia Filippovna đã làm
ông liên lụy khiến cụ nhà muốn sửa lưng ông bằng cây gậy chống ấy có họ
là Baraskova, có thể nói là một tiểu thư danh tiếng, một công nương nữa ấy
chứ, ai chả biết là cô ta vẫn cặp kè với Toski Afanasi Ivanovits ấy, một địa
chủ và cũng là một nhà đại tư bản có chân trong các công ty, hội xã, và vì
thế cả hai người đều có quan hệ thân tình với tướng Epantsin…
– Ái chà chà, chịu ông rồi đấy! - Cuối cùng Rogojin đã thực sự ngạc
nhiên. - Chết chửa, đúng là ma xó, bố biết tỏng hết.
– Biết tuốt! Lebedev này biết tuốt! Tôi ấy à, thưa quý ông, tôi đã từng
ngao du với ông bạn Aleksaska Lihatsiov đến hai tháng trời, ngày ấy ông ta
cũng vừa mất cha mà, được cái xó xỉnh nào tôi cũng biết nên không có cái
anh Lebedev này là ông bạn chỉ có nước nằm co, chẳng đi đâu được hết.
Bây giờ ông ấy đã có chân trong phòng tín dụng nên tôi cũng có dịp tìm
hiểu nhiều người, cả Armans, cả Koraliia, cả công nương Paskaia, cả
Nastasia Filippovna, bao nhiêu chuyện khác nữa ấy chứ.
– Nastasia Filippovna ư? Lẽ nào cô ta lại đã cùng Lihatsiov… - Rogojin
đưa mắt nhìn tay công chức với vẻ hậm hực, thậm chí môi gã còn bợt ra và
run lên bần bật.