miệng người khác như đang mải mê sàng lọc kim cương đá quý không
bằng.
– Điên tiết thì đúng là cha tôi đã điên tiết thật, mà có lẽ là cũng phải thế
thôi, - Rogojin đáp. - Nhưng thằng anh tôi mới là thằng đểu nhất với tôi.
Mẹ tôi thì không nói làm gì, một bà già ham đọc tích thánh, chỉ còn biết
loanh quanh với mấy bà bạn già, công to việc nhớn trong nhà ở một tay
thằng anh tôi hết. Thế mà sao nó lại chẳng kịp thời báo tin cho tôi? Chúng
mình hiểu quá đi chứ! Thực ra thì hồi ấy tôi ốm quá, nằm mê mệt suốt.
Cũng nghe đâu ở nhà đã đánh điện đi. Nhưng điện lại đánh cho bà cô tôi
mới chết chứ. Cô tôi thì đã góa chồng ba chục năm nay, cứ toàn đến ngồi
với mấy vị khổ tu suốt từ sáng đến tối, độc những vị học rộng tài cao, dở
điên dở dại, phán như thánh phán.
Cô tôi ấy à, tu thì cũng chẳng ra tu, mà
lắm cái còn quá một vị nữ tu nữa ấy. Nhìn thấy bức điện một cái là bà đã
hồn xiêu phách lạc, không dám bóc ra xem, cứ để nguyên như thế mang đi
trình đồn cảnh sát cho nó nằm mốc ra đấy cho đến tận bây giờ. May mà có
Konev Vasili Vasilits ấy, đã viết thư cho biết mọi chuyện. Đêm hôm ấy,
thằng anh tôi đã lấy kéo xẻo hết cái diềm dát bao nhiêu tua vàng ròng ở tấm
gấm phủ áo quan, mồm liến thoắng: “Của một đống tiền đây này”. Riêng
cái đoạn này nó đã có thể bị tống sang Sibéri
vì can tội đại bất kính rồi.
Này, ông ngáo ộp kia! - Gã hỏi tay công chức. - Theo luật định thì đó là tội
đại bất kính chứ?
– Tội đại bất kính! Tội phạm thánh! - Tay công chức xác nhận ngay tức
khắc.
– Phải bị tống sang Sibéri chứ?
– Sang Sibéri, sang Sibéri! Sang Sibéri ngay tức khắc!
– Mọi người vẫn cho là tôi ốm chưa khỏi. - Rogojin kể tiếp với chàng
hoàng thân. - Còn tôi, không nói không rằng, ốm thì ốm, lẳng lặng ra ga lên
tàu tốc thẳng về nhà để còn nói chuyện với thằng anh. Nó đã ton hót với mồ
ma cụ thân sinh ra tôi đủ chuyện về tôi, tôi biết hết. Còn ngày ấy tôi đã làm
cha tôi nổi cơn tam bành lục tặc vì những chuyện lằng nhằng với Nastasia