thêm chai nữa và rồi cũng hết. Bên chén rượu có lẽ tướng quân đã kịp kể
gần hết chuyện đời mình. Cuối cùng chàng hoàng thân đã đứng lên và bảo
là chàng không thể chờ thêm được nữa. Tướng quân dốc nốt chút cặn cuối
chai vào mồm, đứng lên và bước ra ngoài, chân nam đá chân chiêu. Chàng
hoàng thân cảm thấy chán không thể tưởng. Chàng không hiểu nổi là cơn
cớ làm sao mà chàng lại có thể tin người một cách mù quáng đến thế. Thực
ra thì chàng cũng chưa bao giờ tin cậy cả; chàng chỉ định dựa vào vị tướng
mà đến chơi nhà Nastasia Filippovna thôi, cho dù cũng không tránh khỏi
đôi chút phiền hà chứ có ngờ đâu lại ra cơ sự thế này: Vị tướng lúc này đã
say bí tỉ, cứ giở giọng đao to búa lớn mà nói nhem nhẻm suốt, vừa nói vừa
thổn thức, xúc động trào dâng. Ngài cứ lải nhải về cái chuyện vợ con nhà
ngài đã xử sự không hay làm tan nát cửa nhà và đến lúc phải chặn đứng
chuyện này lại. Cuối cùng hai người đã bước ra phố Liteinaia. Trời đất vẫn
đắm chìm trong tiết băng tan, gió nồm rít lên khắp phố phường nghe đến
não ruột, những cỗ xe ngựa chạy lép nhép, ì oạp trong bùn, ngựa béo ngựa
gầy gõ móng lốc cốc lên mặt đường. Từng tốp người ướt át, co ro hối hả
ngược xuôi trên hè phố. Thảng hoặc còn có một hai chàng đệ tử lưu linh.
– Ngài có nhìn thấy mấy tầng gác còn sáng nến kia không, - Vị tướng
nói, nhà các chiến hữu của tôi cả đấy, còn tôi, tôi ấy à, kẻ bị bạc đãi và
khốn khổ nhất trong bọn, đang phải lê gót đến căn hộ của một con mẹ tầm
phơ tầm phất ở phía Nhà hát Lớn đây này! Con người đang chứa trong
ngực những mười ba viên đạn đây này… ngài không tin ư? Ấy vậy mà chỉ
vì tôi mà Pirogov đã phải đánh điện về Paris và tạm thời bỏ lại Sevastopol
đang bị bao vây, còn Nelaton, quan ngự y của triều đình Paris, thì phải cố lo
cho được giấy thông hành trên danh nghĩa làm khoa học để vào Sevastopol
đang bị bao vây mà thăm bệnh cho tôi
. Trên thượng cấp các vị đều biết
hết: “A, cái chàng Ivolgin với mười ba viên đạn trong người chứ gì!…”.
Đấy, người ta toàn bảo nhau như thế đấy ạ! Kìa, hoàng thân, ngài có nhìn
thấy ngôi nhà kia không? Trên một tầng gác ở đấy là nhà tướng Sokokovits,
một người bạn lâu năm của tôi, ngài sống với cả gia đình đông đúc, một gia
đình rất mực cao quý. Ngoài nhà này còn có ba nhà trên phố Nevski và hai