không muốn làm trái ý Nastasia Filippovna vì ngài đã thấy được là cái ý
tưởng lạ lùng kia quá hấp dẫn nàng rồi. Đối với những nguyện vọng của
mình, Nastasia Filippovna lúc nào cũng sôi sùng sục, và cho dù chỉ mới
quyết định nói ra, nàng cũng phải tìm cách đáp ứng cho được bằng mọi giá,
tuy vẫn biết đó là những nguyện vọng oái oăm nhất và thậm chí còn vô bổ
đối với chính bản thân nàng. Và thật chẳng khác nào một kẻ đang cơn điên
loạn, lúc này nàng cứ cuống lên, rối rít tít mù, chốc chốc lại ré lên cười
nghiêng ngả, nhất là khi nghe thấy những lời phản đối của Toski đang bồn
chồn lo lắng. Đôi mắt huyền của nàng ngời sáng long lanh, trên đôi má
xanh xao ửng lên hai vệt hồng hồng. Vẻ mặt ngán ngẩm và thể hiện cảm
giác ghê tởm của vài ba tân khách có lẽ đã khiến cho ý muốn giễu cợt của
nàng bùng phát mạnh hơn, có lẽ chính nàng vẫn ưa thích cái tính chất trơ
trẽn và tàn nhẫn của ý tưởng. Số khác thậm chí còn tin rằng nàng phải có
một ý đồ đặc biệt nào đó. Tuy vậy mọi người cũng đã đồng ý cả: dù sao đây
vẫn là điều gợi trí tò mò, mà đối với nhiều người thì thật quá hấp dẫn.
Ferdysenko tỏ ra hăm hở hơn ai hết.
– Chẳng may gặp phải chuyện không thể kể trước mặt phụ nữ thì cũng
hơi phiền, - chàng trai ít nói nhận xét với vẻ rụt rè.
– Phiền thì đừng kể, thiếu giống gì những hành vi tệ hại trên đời, -
Ferdysenko đáp, - cái ông bạn trẻ này, chán cho ông quá!
– Đấy, tôi cũng không biết hành vi nào của tôi là hành vi dại dột nhất
đấy, - người thiếu phụ hoạt bát lanh lợi tự kết luận.
– Phụ nữ được miễn hết, không phải kể, - Ferdysenko nhắc lại, - nhưng
chỉ là không bắt buộc thôi; vị nào có hứng thú tham gia đều có thể tham
gia, chúng tôi xin đa tạ. Những tôn ông cảm thấy quá ngại ngùng cũng
được miễn hết.
– Làm thế nào để có thể chứng minh được là tôi không nói dối đây? -
Gania hỏi. - Mà một khi tôi đã nói dối thì cuộc chơi chẳng còn nghĩa lý
quái gì nữa. Mà ai là người không nói dối đây? Ai cũng sẽ nói dối hết thôi,
chắc chắn là như vậy.