– Càng lạ càng hay chứ, thưa tướng công.
– Chuyện khôi hài, - Toski nói, - nhưng cũng dễ hiểu thôi: một kiểu phét
lác đặc biệt đấy.
– Có thể cái đó cũng cần thiết đấy, Afanasi Ivanovits ạ.
– Chơi như thế e sẽ phải khóc chứ chẳng cười được đâu, - người thiếu
phụ hoạt bát lanh lợi nhận xét.
– Chơi gì lại chơi như thế, đúng là trò nhảm nhí, - Ptisyn phán.
– Nhưng rồi lần ấy cuộc chơi có thành công mỹ mãn không?
– Rất tiếc là không, kết quả rất chán, đúng ra thì anh nào cũng lôi
chuyện nọ chuyện kia ra kể hết, lắm anh còn kể rất thật ấy, thậm chí có vài
anh còn kể một cách thích thú nữa, nhưng về sau anh nào anh nấy đều lấy
làm xấu hổ không chịu được! Nhưng nói chung thì vui cực, tất nhiên là
theo kiểu cách riêng của nó.
– Chết chửa, trò này hay đấy! - Nastasia Filippovna nhận xét, mặt mày
rạng rỡ hẳn lên. - Nào, thưa quý vị, chúng mình hãy thử chơi xem! Thực ra
chúng mình cũng đang hơi ỉu đấy. Nếu như mỗi một vị ở đây vui lòng kể
chuyện gì đó… đại loại… dĩ nhiên là trên tinh thần tự nguyện, đây là
chuyện hoàn toàn tự do thoải mái, đúng không ạ? Cả nhà nhất quyết chứ ạ?
Một trò chơi độc đáo kinh khủng đấy…
– Đúng là suy nghĩ của bậc thiên tài! - Ferdysenko phụ họa. - Có điều là
các quý bà quý cô thì xin miễn tham gia, các quý ông chuẩn bị; sẽ phải bốc
thăm để sắp xếp thứ tự rõ ràng! Nhất thiết là như vậy! Vị nào nhất định
không muốn kể thì thôi, nhưng ai lại đi làm cái chuyện khó coi như thế!
Mời quý ông ghi giúp tên vào lá thăm rồi bỏ hết vào chiếc mũ này, hoàng
thân sẽ là người bốc thăm cho tất cả. Nhiệm vụ của người chơi cực kỳ đơn
giản: thuật lại đầu đuôi cái hành vi dại dột nhất đời của bản thân, - việc này
thực dễ như bỡn, thưa các quý ông! Rồi quý vị sẽ thấy! Vị nào quên, tôi sẽ
nhắc ngay cho! Cái chủ đề nghe rất chối, chẳng ai thích cả. Có những vị
chau mày, số khác lại mỉm cười ranh mãnh. Có vài vị phản đối nhưng cũng
chẳng lấy gì làm mạnh mẽ, chẳng hạn như Ivan Fiodorovits, ngài thì vốn